72

211 13 0
                                    


Junkyu thực sự rất sợ hãi. Trên đường về, tay cậu vẫn luôn run rẩy, môi cũng tím đi vì lạnh. Dựa theo lộ trình quen thuộc trong đầu, cậu thuận lợi lái xe về nhà. Lúc ấy, đồng hồ mới vừa chuyển sang con số tám, cậu tắt máy, ngồi thêm một lát rồi xuống xe. Mưa càng rơi càng nặng hạt, những lọn tóc ướt nước dính bết trên gương mặt rã rời của cậu.

Lúc ra khỏi ga ra, Junkyu ngửa mặt nhìn trời một chút, lại cúi đầu nhìn chiếc áo khoác ướt sũng của mình, rồi chậm chạp bước ra.

Ngón tay cứng lại vì giá lạnh nên cậu phải mất rất nhiều thời gian mới ấn đúng mật khẩu để mở cửa.

Đèn trong phòng khách tỏa ra những tia sáng ấm áp, Junkyu đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Khi thấy người đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế sa lông, cậu mới bật ra một câu từ trong cổ họng khô rát của mình: "Anh đã về rồi."

Haruto nhanh chân bước tới. Junkyu vội vàng thay đôi giày đã ướt sũng của mình ra, khụ một tiếng, nói: "Em tưởng phải khuya anh mới về đến nơi, anh còn phải họp nữa mà?"

Nhưng đối phương không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: "Sao lại ướt thế này? Em không mang ô hả?"

Junkyu cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng đáp: "Em có."

Haruto lại bước thêm một bước về phía cậu, nói: "Em sao vậy? Ngẩng đầu lên."

Vịn tay vào tủ để giày, Junkyu chậm rãi ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Haruto, cậu không chịu nổi nữa, nức nở: "Haruto, hoa của em mất rồi."

Lòng Haruto chợt nhói. Anh chạm nhẹ vào người Junkyu, phát hiện áo khoác của cậu đã ướt sũng nên lập tức giúp cậu cởi nó ra. Sau đó, anh cởi áo khoác của mình, bọc lấy thân thể cậu rồi bế cậu lên.

Junkyu có vẻ cực kỳ ấm ức, lông mày nhíu chặt, vành mắt đỏ hoe, cậu cắn môi dưới, hệt như đang cố kìm nén để không bật khóc.

Haruto cẩn thận đặt Junkyu xuống ghế sa lông, nắm chặt lấy tay cậu, hỏi: "Có lạnh không?"

Junkyu gật đầu, còn nhẹ nhàng "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Nâng tay cậu lên để hà hơi cho ấm, lại xoa xoa khuôn mặt cậu, anh nói: "Ngồi chờ anh một lúc nhé." Dứt lời, anh liền chỉnh áo khoác trên người cậu cho kín rồi quay đầu rời đi.

Hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo khoác của Haruto làm thân thể Junkyu không còn run rẩy nữa. Một lát sau, anh đã cầm một chiếc khăn bông và một cốc nước ấm đi ra: "Em uống một ngụm trước đi."

Junkyu nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng uống vài ngụm nhỏ. Thành cốc tỏa hơi nóng, nhờ thế mà tay cậu cũng ấm dần lền. Chờ khi cậu uống xong, Haruto mới dùng khăn bông để lau tóc cậu. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, như chỉ cần hơi mạnh tay một chút sẽ khiến cậu bị thương.

Khi Junkyu uống hết cốc nước trên tay, Haruto cũng thu khăn lại. Anh đón lấy chiếc cốc, đặt nó và khăn bông xuống bàn. Sờ tóc cậu một lát, anh liền ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy hai tay cậu: "Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Hiện giờ Junkyu không còn lạnh, cũng chẳng còn ấm ức nữa. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra: "Em vừa gặp Oh Seongjin."

[Harukyu/EDIT] Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ