PN 8

107 10 0
                                    


Nhân viên khách sạn mang rượu tới rất nhanh. Haruto gọi hai chai rượu, hai chiếc ly đế dài và một dụng cụ mở chai. Vì rất ít khi uống rượu nên Junkyu không hiểu được mấy thứ này, nhận rượu xong cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ hỏi: "Ngon không anh?"

Haruto đáp: "Anh đã chọn loại anh thấy dễ uống nhất."

Nghe đối phương nói vậy, Junkyu liền gật đầu, cầm dụng cụ mở chai lên: "Em mở nhé?"

Haruto: "Ừ."

Lúc Junkyu mở nắp chai, anh đứng một bên quan sát. Động tác của cậu rất gượng gạo, vừa nhìn đã biết chẳng hề quen tay. Nhìn một lúc, anh bỗng lên tiếng hỏi: "Em uống được bao nhiêu?"

Junkyu lắc đầu: "Không nhiều lắm ạ, khoảng nửa chai thôi anh."

Haruto: "Cả chai này đều là của em."

"Hả?" Junkyu ngẩng đầu cười: "Anh định làm gì? Muốn chuốc say em hả?"

Haruto thẳng thắn đáp: "Ừ."

Junkyu nhướng mày, rút nút bấc ở miệng chai ra. Haruto cầm ly tới, rót cho Junkyu trước. Chờ cậu uống xong anh mới hỏi: "Thế nào?"

Buông ly, Junkyu đáp: "Thực ra em thấy rượu nào cũng giống nhau. Đây không phải là vang ạ?"

Haruto lại hỏi: "Có đắng không?"

Junkyu cười: "Sao lại đắng được." Dứt lời, cậu liếc anh: "Anh cứ là lạ thế nào ấy."

Mỉm cười không nói gì, Haruto đón lấy ly rượu trên tay cậu, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Junkyu còn tưởng anh sẽ đưa ra nhận xét gì, nào ngờ lúc trả ly cho cậu, anh chỉ bảo: "Uống hết đi em."

Junkyu "dạ" một tiếng, uống cạn một hơi rồi mới nói: "Haruto, nếu say có khả năng em sẽ không nhớ được gì hết."

Haruto gật đầu: "Anh biết."

Câu trả lời của anh khiến cậu hơi giật mình, nhưng có anh ở đây, cậu vẫn vô cùng yên tâm.

Hồi mới lên Đại học, vì muốn kiểm tra sức uống của mình, Junkyu đã từng quá chén. Trong ý thức của cậu, thời gian thực sự đã nhảy cóc từ chập tối hôm trước tới sáng hôm sau. Lần ấy Junkyu đi với bạn cùng phòng ký túc. Sau này cậu cũng từng hỏi đối phương, dáng vẻ khi say của mình như thế nào. Người bạn kia liền nói rất đáng thất vọng, bọn họ đã chuẩn bị cả máy ảnh rồi thế nhưng cậu lại quá ngoan, không hề làm gì kỳ quái cả, vừa về ký túc đã ngủ khò khò. Sau đó, hắn còn bổ sung một câu, bảo: Junkyu, mày uống kém quá đi.

Đương nhiên, bản thân Junkyu không dám khẳng định sau khi uống rượu mình sẽ luôn ngoan ngoãn. Dù sao lần đầu tiên của cậu và Haruto cũng do uống rượu mà ra.

Trong lúc suy nghĩ, cậu đã thêm uống một ly nữa rồi. Khi nâng ly rượu thứ ba lên, Junkyu liền mở miệng hỏi: "Thật muốn chuốc say em hả?"

Haruto vẫn trả lời như cũ: "Ừ."

Uống cạn ly rượu trên tay, cậu nói: "Được thôi."

Haruto đột nhiên cười rộ lên, vươn tay sờ cằm Junkyu: "Sao lại ngoan như vậy?"

Junkyu ngẩng đầu, nói: "Phải nghe lời chồng ạ."

[Harukyu/EDIT] Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ