1

298 29 18
                                    

Tháng 4 - tháng đẹp nhất của mùa xuân, cũng là tháng bắt đầu một năm học mới của các học sinh ở đất nước mặt trời mọc.

Khắp nơi đều là sắc hồng thơ mộng của hoa anh đào. Những cánh hoa còn ở lại trên những cành cây hay những cánh hoa bay đi theo gió đều mang trong mình nét đẹp dịu dàng, giàu chất thơ, như đi lan tỏa khắp nơi để khoe nét đẹp đến mọi người, và cũng như để chào đón những em học sinh đến với năm học mới.

Và cũng như đón nhận lời chào ấy, trên con đường phủ đầy sắc hồng hoa anh đào là những xô cậu học sinh đang tất bật đi đến trường. Ai nấy trong cũng tươm tất trong bộ đồng phục, cùng nhau cười nói vui vẻ dưới bầu trời rực nắng mai. Tất cả kết hợp lại với nhau cùng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ riêng trong ngày khai trường ở nơi đây.

Tất cả học sinh cùng tiến vào ngôi trường cao trung có biểu tượng giống với đồng phục của những học sinh quanh đây. Nếu diễn tả ngôi trường đó thì tác giả chỉ có thể dùng vài từ như: khang trang, rộng rãi, tiện nghi, đầy đủ, sang trọng, và một vài từ hoa mỹ khác. Đây là ngôi trường chuyên danh giá được thành lập từ lâu, với vô số thành tích đáng nể đã đạt được. Có thể nói đây là một trong những nền tự hào của nền giáo dục nơi đất nước này.

Nhưng, có lẽ sẽ không ai để ý, trong đám đông học sinh đang dạo bước đến trường ấy, lại có một nam sinh nhỏ nhắn, mái tóc cam rực rỡ nhưng để xõa xuống mắt, hơi xù, cũng mặc đồng phục lính thủy giống những người xung quanh, đi một mình theo dòng người. Vừa đi, cậu vừa hơi cúi khom lưng vừa tự nhủ:

- Chỉ cần bình thường và đi về phía trước là không bị chú ý, chỉ cần bình thường và đi về phía trước là không bị chú ý, chỉ cần...

Cậu nhóc kia cứ thế giữ nguyên tư thế "đề phòng" ấy mà tiến vào ngôi trường đó, để chào đón một năm học mới đến với mọi người giống cậu. Điều đặc biệt hơn nữa là không một ai để  ý hay là có thể nhận thức được sự xuất hiện của cậu nhóc kia.

Tất cả các học sinh đều đã tập hợp tại sân trường. Như phân công của giáo viên thì các năm nhất, năm hai, năm ba sẽ ngồi ở dãy hàng khác nhau. Do trường có khá đông học sinh nên lễ khai giảng và những lễ khác đều sẽ tổ chức ở ngoài trời, trường hợp trời mưa thì sẽ có mái che. Hiện tại thì đã có mái chéo để cho học sinh có thể ngồi dưới sân trường dưới cái nắng mùa xuân này. Cậu nhóc tóc cam thì đã ngồi vào hàng dành cho học sinh năm nhất.

Từ phần này thì tác giả sẽ hướng mạch truyện đến cậu nhóc tóc cam của chúng ta đây. Cậu bé xuyên suốt bài phát biểu dường như là chỉ vô cảm hướng mắt lên trên, có lẽ vậy vì tóc của em đã xõa xuống mắt rồi, nhưng nhìn chung thì em không mấy hào hứng lắm. Đến khi cậu bạn học sinh ưu tú lên phát biểu, các bạn nữ khác bên dưới thi nhau hò hét, khiến cho các giáo viên phải nhắc họ trật tự, nhưng riêng em lại trừng mắt nhìn cậu ta rồi lẩm bẩm một câu: "Phải tránh xa, không thì toang!"

Kết thúc lễ khai giảng thì tất cả các học sinh tiến về lớp của mình. Cậu nhóc của chúng ta học ở lớp 1-1, tức là lớp giỏi nhất, có lẽ thành tích của em cũng rất tốt.

- LỚP LẬP TỨC TẬP TRUNG VỀ VỊ TRÍ CỦA MÌNH!

Cậu giật mình nhìn về phía sau thì thấy một người phụ nữ, hình như là cô giáo chủ nhiệm của bọn họ. Lập tức cả lớp liền xem lại sơ đồ lớp rồi về vị trí của mình. Cô bạn tóc cam của chúng ta đây thì đang cảm thấy vô cùng may mắn vì chỗ ngồi của mình là bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

How to tán đổ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ