2

159 24 15
                                    

Hinata Shouyou là một cậu nhóc rất đúng giờ, đến cả bản thân em cũng chẳng hiểu tại sao. 

Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ, thì bằng một cách nào đó mà em có thể tự mình dậy được. Em đã luôn thế này từ khi còn bé.

Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và ăn sáng xong, cậu nhóc liền lập tức cắp sách tới trường. Tất nhiên, cậu nhóc để tóc cụp xuống mắt như hôm qua. Mặc dù Haikyuu vào học lúc 8h, nhưng em rất thích đi sớm - để cảm nhận được không khí yên tĩnh hiếm hoi nơi đây. 

Quả thật, giờ đã 7h kém, và ở trường chẳng có ai cả - một thời điểm hoàn hảo của Hinata. Em từ từ đi vào lớp, chưa thấy ai đến, thế là liền ngồi xuống bàn, gục xuống, mắt ngước ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua từng cánh hoa anh đào.

Ngồi được một lúc thì cũng đã có vài người đến, bao gồm cả cậu bạn làm trực nhật hôm nay, nhưng không ai để ý đến em, và em cũng chẳng thèm ngó đến họ. Đối với em, chỉ cần Yachi là bạn thôi là đủ, kết thêm bạn chỉ tổ rắc rối, như hồi bé của em...

Mới tiết đầu tiên đã là môn hóa rồi, nhưng Hinata lại chả nhòm ngó đến lời thầy, em chỉ cần đọc sách một lúc là hiểu rồi nên lời dạy của thầy đối với em khá chán ngắt. Nhưng em vẫn giả vờ chăm chú, có gì tôn trọng ông thầy luôn. Mà ông thầy này tên gì ấy nhỉ? Ukai hay sao, chắc thế...

Mãi cũng đến giờ ra chơi. Nói chung nghe sơ qua thì ông thầy này có vẻ được, dạy cũng được, có khiếu hài hước, nói chung là ổn. Đang định gục đầu xuống bàn thì em lại nghe thấy âm thanh quãng tám:

- Hina-chan!

À, ra là Yachi.

- Ủa Yacchan, sao cậu lại sang đây? - Hinata vội ra cửa, chạy lại chỗ cô bạn mình.

- Không có gì, lại đây chơi với cậu thôi. Đời nào cậu chịu chủ động chạy lại chỗ tớ chứ!

Hai người bạn nói chuyện rôm rả với nhau đến hết giờ ra chơi, Hinata vẫn trông như đang chăm chú nghe giảng, nhưng cậu dường như chả quan tâm. Mặc dù vậy, cậu ngưỡng mộ họ và ước mơ của cậu bé ấy là trở thành một giáo viên. Đối với cậu, những giáo viên luôn là những người truyền cảm hứng vĩ đại, và họ đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của cậu.

Vì sao?

Đây là một chuyện của quá khứ.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Hôm nay có món bánh bao thịt nên cậu nhóc ra xếp hàng rất sớm, mua cho mình bốn cái rồi đem về bàn trống ngồi ăn. Và như hôm qua, Yachi lại đến chỗ em để ăn chung.

- Cậu chẳng chờ mình cái gì cả! - Cô bé bĩu môi, dễ thương.

- Mình xin lỗi. - Hinata gãi đầu bảo.

Hai người nói chuyện một lúc thì có một cô gái đi về phía họ.

- Đây là cậu nhóc ngại tiếp xúc với người khác mà em bảo đấy à Yachi - chan?

Hai người giật mình quay lại, nét mặt của Yachi - chan rạng rỡ hẳn ra. Cô ấy có mái tóc đen nhánh dài ngang vai, một phần vén ra sau tai trái và phần còn lại buông tự do ở bên phải. Cô ấy có cặp kính gọng mỏng với gọng và cầu màu hồng, một nốt ruồi ở bên trái cằm và đôi mắt màu xám có hàng mi dài lộ rõ. Nói chung, đó là một cô gái xinh đẹp. Một tay cô ấy cầm khay thức ăn, tay còn lại thì cầm một quyển sách.

How to tán đổ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ