6

144 24 19
                                    

Ai cũng biết, để sống sẽ ở thành phố thì phải có tiền. Hinata Shouyou cũng không phải ngoại lệ.

Và để có tiền, em quyết định đi làm!

Tất nhiên, mẹ cũng gửi tiền cho em để em tự chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nhưng em không muốn mẹ phải khổ quá mức. Hinata đã quyết thì làm! 

Từ từ đã nào, làm thế nào mà Hinata - người mắc chứng ngại tiếp xúc với người khác, có thể đi làm được? Thì phải cố thôi chứ sao!? Với lại em cũng quyết định mình sẽ đi làm gia sư dạy thêm cho người khác - một công việc tiếp xúc vô cùng ít! Vả lại với cái năng lực học tập của em thì kiểu gì ai cũng công nhận em thôi.

Và quả nhiên em đã được nhận! Công ty gia sư đã chấp nhận em, và đã cho em nơi em cần làm việc. Và vào thứ Bảy tuần này em sẽ bắt đầu làm ngay và luôn. Em khá hy yên tâm, vì nhà của học sinh em cần dạy khá xa với trường em, tức là rất ít có khả năng tiếp xúc với người cùng trường. Bây giờ thì em chỉ cần sống sao cho yên ổn đến hôm thứ Bảy thì đi ăn lương thôi.

Hôm đó vẫn là một buổi sáng bình thường, Hinata vẫn theo cái chu kì sinh học của mình mà dậy lúc 6h, rồi tiếp tục là người đến lớp sớm nhất, như thường lệ.

Hôm nay lại có tiết tiếng anh của Ono-sensei, và em không lo mấy về vái môn này. Hinata ngồi nghe cô giảng được một lúc thì chán quá, em nằm gục xuống mặt bàn gỗ, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mây trời trong xanh ngoài kia. Từng đám may bồng bềnh cứ thế trôi đi, mang theo ánh nâng mà trở nên rực sáng...

Đang thoải mái, thì bỗng em bị một cái gì đó ném vào đầu, là một tờ giấy vo tròn. Hơi khó chịu nhưng em vẫn mở ra xem, thì bên trong là chữ của Kageyama:

- "Oi boke! Câu số 3, 4, 5 là cái chi? Kiểu gì Ono-sensei cũng kêu tôi mất!!"

Hinata ngước lên, tên Baka kia vẫn đang gùng ánh mắt hốt hoảng nhìn Hinata. Quen biết thằng này một thời gian thì em nhận ra rằng: thằng này dốt anh vãi chưởng. Em ngán ngẩm viết lại vào tờ giấy đó, rồi vo tròn nó lại. Xong, em cởi giày ra thả tờ giấy vào chiếc giày đó rồi đá lên trên chỗ Kageyama. Cậu thấy thế liền đánh rơi cục tẩy, rồi cúi xuống nhặt lên, tiện thể vớ luôn cục giấy, rồi đá nó về chỗ Hinata. Cứ thế, hai người trót lọt chỉ bài nhau.

Quả nhiên, Ono - sensei đã gọi cậu ta đứng lên trả lời, và Kageyama thuận lợi trả lời được hết. Khi cậu ngồi xuống, cậu còn đưa tay ra sau, giơ ngón cái với Hinata. Em thấy vậy chỉ biết đập tay vào trán. Giờ tiếng anh nào cũng vậy, và luôn là cái phương thức tráo đổi này mà em đã giúp Kageyama không biết bao nhiêu lần trong giờ tiếng anh rồi.

Được cái là Kageyama không phải là kiểu người tọc mạch người khác, càng không phải là người nhiều chuyện nên Hinata cũng thấy dễ chịu với tên này, dần dần cũng coi cậu như một người bạn luôn. Vả lại cậu cũng biết cách tránh xa Hinata trên trường như lời hứa, chỉ tiếp xúc gần khi ở nhà. Thình thoảng hai người sẽ ăn chung bữa tối cho tiết kiệm cũng được. Tóm lại là Kageyama cũng được.

Tsukishima chứng kiến hết hành động của hai người họ dù đang cách họ mấy dãy bàn. Anh chỉ cần liếc xuống đươi là thấy hết, và chỉ biết đưa tay đây gọng kính lên, thẩm nhủ: "Mấy thằng điên". Nhưng anh công nhận năng lực học của Hinata sau vài lần tiếp xúc, và càng ngày thì cái sự tò mò dành cho em ngày càng lớn. Nhưng anh cũng không phải kiểu người hay đi tọc mạch người khác, nói đúng hơn là nó liên quan đến cả cái danh dự của anh nên anh mới không hỏi.

How to tán đổ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ