"Sóc ngu ơi mẹ bảo"
"Mẹee, mẹ có thể kêu con bằng Sóc nhưng bỏ chữ ngu ra được không?"
"Thì mày ngu thật mà? Này mẹ bảo, mang túi cà phê này qua đưa cho cô Choi bên kia, mang xong về ăn cơm liền biết chưa? trốn đi chơi là mày chết với mẹ"
"Dồi dồi dồiii, khổ lắm cơ..à mẹ nói cái gì? nhà cô Choi á?"
"Ừ, làm sao?"
"Thôi mẹ tự mang đi, con ghét thằng Choi của cô Choi lắm, cái nhà Choi đấy ai cũng loi choi loi nhoi, nhưng mà mẹ này, Nhà Choi bên kia có cái Anh tên là Lee Heseung đấy, Nhà Choi mà có người họ Lee mẹ nhỉ, sao lại không phải họ Ch-"
Bộp
"Mày 'Choi' thêm tiếng nữa là cái dép này vô họng mày liền nha? cứ phải để nổi nóng lên mới chịu làm"
"Thôi mà mẹeee, con chả muốn chạm mặt thằng Beomgyu"
"Mày thích nó à?"
"???? con bảo không thích chạm mặt nó mà?"
"Mệt quá, mang nhanh lên còn ăn cơm"
"Có bịch cà phê cũng nhờ mình mang dùm, khổ thế không biết" Cậu lí nhí trong mồm thì cũng bị bà Kang Sumi nghe thấy, ngay lúc đó có chiếc dẹp bay thẳng vào đầu
Taehyun hậm hực cầm bịch cà phê chạy qua nhà Beomgyu
'Cốc cốc cốc,.. Ding donggg,..."
Cậu dùng đủ cách từ bấm chuông đến gõ cửa cũng chẳng thấy ai ra, định quay về thì thấy Beomgyu đi ra
"Gì?"
"Gì cái gì mà gì, mẹ tôi bảo mang cà phê sang cho mẹ cậu" Taehyun đưa cho Beomgyu bịch cà phê rồi lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, trên người anh giờ chỉ có một cái áo thun mỏng với một cái quần short, cổ áo trề xuống, đập vào mắt Taehyun là xương quai xanh trắng nõn của anh làm cậu đỏ cả mặt
"Còn gì nữa không? xong rồi thì tao vô nhà"
"Khoan-" Dmm cái gì đấy Kang Taehyun, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại gọi Beomgyu lại
"Gì nữa? cãi nhau à? lúc khác rồi cãi đi! tao đéo có hứng"
"Không..chân còn đau không?"
Beomgyu đứng nghệch ra nhìn cậu
"Gì đây? quan tâm à? hay thương hại?"
"Không.. thấy bầm dập quá nên hỏi"
"Mệt quá tao chả rảnh mà tranh luận với mày, không còn chuyện gì thì tao vào nhà.."
Bổng từ trong nhà vọng ra tiếng Heeseung hét lên
"THẰNG GẤU CHÓ ĐÂU RỒIII?? SAO MÀY ĐI CẦU MÀ KHÔNG DỘI?? BƯỚC RA ĐÂY" Tiếng của Lee Heseung hét vang vọng cả căn nhà
Beomgyu đứng xịt keo, anh muốn gào lên lắm rồi, ông anh trời đánh này. Quay sang Taehyun thì thấy cậu đang nhìn anh mà cười phá lên. Beomgyu nhục lắm rồi, anh chạy thẳng vào nhà đóng cửa một cái rầm rõ to làm Taehyun giật mình
Beomgyu không nói không rằng quăng bịch cà phê lên bếp rồi chạy thẳng tới chổ Heseung dựt đầu anh
"Anh điên à, nhục quá nhục quá nhục quáaaaa, cái mồm anh không nhỏ lại được hả?dỡn mặt hảaaa"
Beomgyu hét vào mặt Heseung. Cái nhà này không có khi nào bình thường hết
Đến sáng hôm sau, Beomgyu bất ngờ Taehyun đang ngồi bên cạnh chổ ngồi của anh
"?? Đổi chổ rồi mà"
"Ừ thì..tôi bị cận rồi, tôi không nhìn thấy rõ nữa..nên tôi chuyển lên bàn đầu cạnh cậu.." Xạo đấy, thấy nhớ Beomgyu muốn trêu nên lên ngồi cạnh đấy
"Một đống bàn kìa sao không ngồi mà ngồi cạnh tao?"
"Mắt bị câm à, thấy còn chổ nào trống không? mỗi bàn cậu là bàn trống"
"Mệt quá, kệ mẹ mày"
"À nè, dội cầu chưa" Beomgyu ngại lên mức đỉnh điểm rồi, không ngờ Taehyun còn nhớ chuyện hôm qua mà lôi ra trêu anh. Taehyun cười đắc í nhìn anh mặt đỏ như trái cà chua
Vì không có lỗ chui xuống để quá nên anh chạy qua thẳng lớp của Yeonjun và HueningKai
"Ô Beomgy-" HueningKai chưa kịp làm gì thì bị Beomgyu chạy tới khóc lóc
"Trờiii ơiii nhục thế không biết"
"Vụ gì? à Beomgyu mày nhớ thằng Taehyun là-"
"Mày nhắc tới thằng đó làm gì???"
"Ê mày nhớ hồi mẫu giáo, có 1 thằng bé mà mày với nó cứ cà cà nhau không?" Yeonjun quay sang nói với Beomgyu
"Nhớ, thì sao?"
"Nó là thằng Taehyun"
...
"Há há há há há há mày dỡn vui quá, thằng hồi mẫu giáo nó ga lăng dễ thương vãi ra, mà nó lại là thằng Taehyun à? biết so sánh đi chứ"
"Mày chả tin thì thôi, mất hứng"
Lúc ra về, Beomgyu ngẫm nghĩ lại về việc mà Yeonjun đã nói, theo kí ức của anh thì khuôn mặt của cậu bé mà cậu từng thích hồi bé lại có khuôn mặt na ná Taehyun, vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu bất cấn va vào người ai đó
"Shhh đau v- mày nữa à Taehyun?"
"Cậu va vào tôi còn chưa xin lỗi"
"Xin lỗi" Beomgyu bực bội đi trước
?? Nay Beomgyu lại đi xin lỗi cậu cơ à? anh bị chạm mạch ở đâu hả
"Này bị gì đấy, cậu mà cũng có ngày xin lỗi tôi à" Taehyun chạy theo anh rồi đi cạnh anh
"Không xin lỗi lại bị mày đấm như bửa trước à?" Beomgyu quay ngoắt qua lườm cậu
"Tại lúc đó cậu chướng vcl ra..à..chân bớt đau chưa?"
"Tao nhớ tao với mày có phải bạn thân thiết gì đâu mà để mày quan tâm?"
"Thì lỡ tôi muốn làm bạn với cậu.."
"Nhưng tao không muốn" Beomgyu vẫn đi thẳng về trước không nhìn mặt Taehyun
"Không muốn làm bạn thì làm người yêu hả?"
Beomgyu nghe xong liền quay mặt lại, hai tai anh đỏ hết cả lên
"M-mày điên à?"
"Sao cậu dễ tin người thế?" Taehyun cười lên làm anh đơ ra
Giống, quá giống
Nụ cười của Taehyun rất giống cậu bé đó, bên má lại xuất hiện lúm đồng tiền. Tim Beomgyu hẫn một nhịp, anh lúng túng chạy thẳng về nhà để lại cậu với ngàn dấu chấm hỏi,
Mới bước vào nhà, anh đã thấy Jake và Heeseung đang ngồi nói chuyện trong nhà
Cậu cũng chẳng buồn nữa, anh cũng uncrush Jake từ khá lâu kể từ ngày anh biết crush của mình lại thích anh trai mình
Khi lên phòng, anh nằm bẹp xuống đất, trong đầu anh vẫn còn nụ cười lúc nãy, Anh vô thức nhìn lên tường, trên bức tường đấy có dán một tấm polaroid hình anh và cậu bé đó trong buổi tốt nghiệp mẫu giáo
"Mình không tin thằng Taehyun là cậu bé đó!" Anh nói xong cũng lên giường mà đánh 1 giất cho đến giờ cơm