Lại một năm gần trôi qua, ngót nghét lại thêm một đêm giáng sinh, các cửa hàng bắt đầu trang trí bày biện làm khu phố trở nên lung linh trước 12:00 hôm nay
Mọi thứ sẽ rất tuyệt, nhưng..Taehyun lại vắng nhà ngay đúng đêm giáng sinh, cái cảnh quen thuộc này lại lập lại giống những năm trước khi anh gặp lại Taehyun. Đã vậy đi đâu cũng chẳng nói với anh một tiếng, chỉ để lại tờ giấy note với nội dung ngắn gọn 'Anh ra ngoài có tí việc, em bé ở nhà ngoan'. Chỉ thế thôi
"Chán quá đi.." Anh lăn qua lăn lại trên giường cùng bộ đồ ngủ hình con gấu. Taehyun vẫn chưa về, anh có phần lo cho cậu và cũng hơi hơi tủi thân. Đành chạy lon ton khắp nhà lục cái này lục cái kia chơi, chơi một hồi cũng chán, anh lại lủi thủi bước lên phòng khác ngồi chờ cậu.
15p nữa là tròn 12 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Beomgyu đang bắt đầu cảm thấy cực kì lo lắng, liền lôi điện thoại ra gọi liền cho cái tên đáng ghét kia
tút tút tút
Người nhận hiện tại không liên lạc được...
Anh nhìn màn hình điện thoại tối om đầy bất lực, anh sợ Taehyun đã gặp phải chuyện gì xấu. Anh liền chạy lên phòng, lấy đại một chiếc hoodie mặc vội vào rồi chạy ra ngoài tìm cậu vào thời tiết siêu lạnh và còn đang rơi tuyết, Không khí lạnh lẽo bao trùm làm anh rùng mình nhưng anh mặc kệ mà chạy đi tìm cậu
Vừa đi, anh vừa liên tục gọi
"Cái tên này! gọi mà không máy! tao mà tìm được mày thì tao băm ra thành từng mãnh" Anh chạy đôn đáo khắp nơi, anh thật rất sợ, điện thoại cậu vứt ở nơi nào mà không bắt máy anh? anh thật sự lo lắng tới mức phát điên rồi
Tuyết rơi ngày càng dày, đường phố xung quanh được phủ xung quanh bởi tuyết, anh chạy đến nhà của tất cả bạn bè của hắn, chạy lên công ty và chạy những chổ xung quanh khu anh và Taehyun ở nhưng vẫn không thấy cậu, Tim anh đập mạnh, chân mõi nhừ
Số cuộc điện thoại nhỡ đã lên 77 mà vẫn không thấy hồi âm, anh sợ hãi rằng Taehyun đã gặp tai nạn hoặc đã bị bắt cóc đi một xó nào đó, giọt nước mắt nóng hổi đã chảy ra trong không khí lạnh giá.
"Hức.. Taehyun à! anh ở đâu vậy" Anh mếu máo cầm điện thoại nhắn tin liên tục cho cậu, động tác có phần run rẫy. Vì xe máy của anh đã hư nên nãy giờ anh phải chạy bằng chân nên chân bây giờ chân anh muốn rã rời rồi
12:00
Giáng sinh đến rồi. Thông báo điện thoại run lên, anh nhìn màn hình điện thoại rồi sụt sùi, bổng một ý nghĩ tồi tệ loé lên trong đầu anh
Taehyun bỏ anh rồi, cậu không còn muốn đón giáng sinh cùng anh, không muốn yêu anh nữa
Anh với đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ, lê từng bước về nhà, vừa định mở cửa thì cánh cửa kia đã mở ra trước một cách mạnh bạo
"Tae..hyun?" Anh nhìn cậu đang thở hồng hộc trước mặt, nét mặt cũng rõ vẻ lo lắng không kém gì anh hồi nãy. Cậu gấp gáp chạy tới ôm anh vào lòng
"Nãy giờ em đi đâu vậy? anh tìm em nãy giờ đấy! biết anh lo lắm không hả"
"Hức hức huu.. đồ tồi, anh đi đâu cũng chẳng nhắn em một tiếng, gần nữa đêm vẫn chưa về, biết nãy giờ em phải chạy như điên khắp nơi đi tìm anh không? Tại sao anh lại không bắt máy em? anh muốn làm em lo chết đi mới được hả, anh hết thương em rồi..huuu hức" Nghe em bé giải bảy, lòng cậu co thắt lại, thật ra, cậu định đi ra ngoài để chuẩn bị vài điều mà cậu đã tính đi tính lại hơn một năm trời. Cậu định sẽ cầu hôn anh ngay đêm giáng sinh và cho em nhỏ của cậu một bất ngờ nhưng lại vô tình làm anh lo lắng mà chạy đi tìm cậu, thật đáng trách quá đi.. Chỉ là cậu vừa về đã không thấy Beomgyu đâu, lục tung cả nhà lên vẫn không thấy hình bóng kia, ngay lúc vừa định chạy ra ngoài tìm anh thì đã thấy người kia đứng trước cửa
"Anh xin lỗi, Beomgyu à! em có lạnh không, sao lại mặc phong phanh như thế này?"
Cậu một tay bế thẳng anh lên, người anh nhẹ tênh, cậu cũng không biết sao người anh vẫn cứ nhẹ hều như thế này mặc dù đã bổ béo cho anh rất nhiều
Bế anh vào sofa, cậu để anh ngồi xuống, Tay vuốt ve khuông mặt khả ái, trân quí của cậu. Đợi một lúc sau để anh bình tỉnh, cậu mở lời
"Em nhỏ bình tỉnh hơn chưa?"
"Rồi..ạ" Nhìn anh ngoan ngoãn thế này làm tim cậu đập có chút nhanh vì anh qua đáng yêu rồi
"Đi cùng anh nhé?" Cậu chìa ra một tay trước mặt anh, sau khi anh vừa đặt tay mình lên, cậu dắt tay anh ra sau vườn nhà
Anh có chút bất ngờ, khu vườn quen thuộc hằng ngày bây giờ vô cùng khác, cây cỏ được tỉa gọn gàng, mọi thứ được trang trí lên vô cùng lãng mạng.
Cậu thở một hơi sâu, rồi quay mặt đối diện với anh
"Beomgyu à! bây giờ em chỉ cần nghe anh thôi được không?"
Anh gật đầu. cậu mỉm cười ôn nhu rồi từ từ quỳ xuống làm anh bất ngờ
"Beomgyu à, trân quí của anh, nghe anh nói nhá! anh xin lỗi, anh định bày tỏ chuyện quan trọng này vào đúng đêm giáng sinh nhưng đã muộn rồi, anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Gyu à, nhiều năm vừa qua, tất cả tình yêu và sự nhẫn nhịn của anh đều đặt vào em, cuộc sống anh đã chưa bao giờ ổn khi thiếu em cả. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh như một phép màu, em là động lực giúp anh phấn đấu từng ngày. Cảm ơn em bên anh nhiều năm qua, những ngày tháng bên em, anh đã nhận ra em là người duy nhất làm trai tim anh đập ngày càng mạnh hơn. Anh yêu em Gyu à. Cưới anh nhé?" Hắn lấy hộp nhẫn mà nãy giờ được giấu trong túi quần ra, bên trong là một chiếc nhẫn không quá cầu kì, nhưng được khắc tên của cả hai lên. cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ
"Em đồng ý" Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc, anh mỉm cười nhìn cậu ân cần mang nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp.
Cả hai nhìn nhau và biết đối phương đang nghĩ gì, cả hai nhịp đập con tim hướng về nhau. Cuộc tình quả thật có khá nhiều chông gai nhưng cũng sẽ sớm kết thúc bằng một đám cưới linh đình. Năm nào mới là những cậu học sinh cấp ba, bây giờ đã được bên cạnh nhau với một danh nghĩa khác.
Beomgyu chủ động áp môi mình lên môi cậu, cả hai say sưa hôn nhau dưới mùa đông lạnh giá nhưng bây giờ chỉ cảm thấy ấm áp bởi hơi ấm của đối phương.
"Tao yêu mày nhiều lắm Sóc ạ"
"Ừ anh cũng yêu anh! Gấu nhỏ"
-end-
_______
Hêhheheheehehehhehehe sến qus