5 năm sau..
"Nè nè nè hai cái đứa này" Soobin đang đứng thở đai thường thượt với hai con sâu rượu đang ôm lấy cánh tay mình"Yaaaaaa, hức..mày hết iu tao gòi chứ gìii, được lắm, ta xẽ đổ mintchoco vào mồm mi" Yeonjun ôm cánh tay của hắn mà lắc lắc vài cái, còn dụi dụi y hệt con mèo
Còn HueningKai đang ôm cánh tay bên kia khóc lên khóc xuống
"Huhuhu tao CHƯA SAYYY, UỐNG NỮA ĐI ANH EM" HueningKai vừa dứt lời xong, cậu lấy một chai bia rồi uống sạch
Bên đối diện, Gấu con còn đang gục
lên bàn ngủ say rồi từ từ tỉnh dậyAnh ngồi dậy với khuông mặc còn ngơ ngác, tửu lượng của anh khá kém nên vừa uống một tí anh đã gục
"A! Beomgyu của taaa, lại đây uống với tao thêm vài chai~" HueningKai loạn choạng cầm chai bia qua chổ Beomgyu
"Hức...huhuhu trả Taehyun lại cho tao.." anh vẫn còn trong tình trạng say tí bỉ, thấy Yeonjun đối diện đang khóc bổng làm anh muốn khóc theo
Thật ra người muốn khóc ở đây là Soobin, hắn đang chật vâth với ba người say xỉn và hắn là người duy nhất tỉnh
"Haizz, này Beomgyu, mày chia tay thằng Taehyun đó cho tao, nó quá tồi, quá..hức..tệ bạc, sao nó lại sang Mỹ vào lúc đấy chứ..hức" HueningKai ngồi bên cạnh Beomgyu mà vỗ vài, miệng luyên thuyên không ngừng
"Huhuhu tao nhớ nó quá..huhuhu.."
Vào 3 năm trước, lúc đấy anh và cậu đã lớp 12. Biết tin Taehyun đi sang Mỹ, anh khóc rất nhiều và không muốn cho cậu rời xa mình. Ba cậu phải chuyển công tác sang Mỹ thêm lần nữa nên phải mang cậu theo. Thật ra ba của cậu cũng muốn cho cậu theo học sang Mỹ nên việc dẫn cậu qua Mỹ là điều ông nhất quyết phải làm
Ngày tiễn cậu ra sân bay, anh đã vô tình bị tai nạn và đương nhiên Taehyun không biết điều đó. Đợi mãi không thấy Gấu nhỏ tới, cũng gần đến giờ bay, Không còn cách nào khác, cậu lên máy bay
Lúc sang Mỹ, Taehyun mới biết được tin người thương bị tai nạn trên đường đến tiễn mình. Khỏi nói chứ..lúc đấy cậu đau lắm, chỉ muốn quay lại về Hàn ngay lặp tức. Hên là lúc đó Beomgyu cấp cứu kịp thời nên cũng chẳng có gì quá nguy hiểm. Thời gian qua anh và cậu chấp nhận việc yêu xa, mặc dù biết điều đó khá là khó với cả hai nhưng cũng đành chịu
Quay về hiện tại, Beomgyu liên tục mè nheo đòi gặp cậu cho bằng được
Soobin khổ sở lấy máy gọi cho Heeseung
"Anh ơi, cứu em" Heeseung vừa bắt máy, hắn như mừng muốn khóc
"Chuyện gì đấy"
"Vác thằng em trời đánh của anh về đi, xin anh đấy, nó cứ khóc như thằng rồ í"
"À ừ anh biết dồi, đợi tí" Vừa cúp máy, Soobin hốt hoảng thấy anh phi như bay ra khỏi quán nhậu
Hắn quoa loa trả tiền rồi hai tay kéo hai con người còn lại ra khỏi quán, hên là vừa lúc đó Heeseung cũng đến, mọi người tản ra tìm anh, vì anh đang say xỉn cộng thêm đã khuya rồi, đi giờ này rất nguy hiểm
Bên phía Beomgyu đang loạng choạng đi vào một con hẻm, đang đi thì anh đụng trúng một người
"Hửm? ..gì đaiii ?" Anh đụng trúng một tên xăm trổ đầy mình, bên mắt còn có một vét sẹo trông rất dữ
"Thằng kia, động trúng tao mà đéo xin lỗi?" Tên kia xách cổ anh lên, mặt anh còn đang mơ mơ màng màng
"Aissssss, thả bố mày ra...tao kêu..hức Kang Taehyun đẹo trai tới múc mày đóoo" Anh vẫn đứng đó lèm bèm trước mặt cái tên kia
Hên cho anh là nay anh gặp trúng người hiền, Tên kia thấy anh đang say nên cũng chẳng thèm chấp mà ném anh xuống dưới đất rồi bỏ đi
Nằm dưới nền đất lạnh lẽo, anh tự nhiên tủi thân rồi bậc khóc, anh chưa bao giờ thấy cô đơn như thế này, đáng lẽ bây giờ có Taehyun ở đây, cậu sẽ dỗ dành anh như em bé rồi ôm anh ngủ
Vì đã thấm mệt, anh đã thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau
Anh mệt mõi nhíu hai hàng lông mày lại, vì chưa làm quen được với ánh sáng , anh nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra, ôm cái đầu đau như búa bổ mà nhớ lại mọi chuyện
Hôm qua anh cảm nhận được sau khi mình nằm dưới đất, có một người bế anh lên và đi ra khỏi con hẻm đó, vòng tay người đó khá ấm và còn thơm nữa, và đó là những gì anh nhớ được..
Nhìn đồng hồ cũng gần trưa, anh mêth mõi ngồi dậy, vừa lúc đó Heeseung bước vào với khuông mặt tối sầm
Sau khi anh bị ăn một cú cốc đầu từ phía anh trai yêu quí của mình và một màn bắn rap
"Cái thằng điên, mày có bị ngu không mà chạy ra đường lúc khuya khoắc khuya lơ thế hả?? mẹ, nốc bia cho cố vô. Hôm qua mày nằm ở cái xó đéo nào?? hên là có người vác cái xác mày vào đây đó, Khổ, 22 tuổi đầu rồi mà cứ như mấy thằng trẩu luỵ tình, nghe thằng Bin nói mày cứ réo réo tên Taehyun"
"Gì vậy trời.. mà hôm qua ai đưa em vào đây?"
"Chả biết, tự nhiên bệnh viện gọi đến rồi kêu vào nhận bệnh nhân, nói mày bị cảm lạnh gì gì đó, họ còn nói có người gì đó ..hmm tên là Terry! ừ chăc là vậy, và người đó đưa mày vô đây"
"Vl sao người đó biết số mình??"
"Chả biết, dù gì cũng cảm ơn người ta chứ không bây giờ mày còn nằm thoi thóp ở đâu rồi, thôi dậy ăn cháo đi rồi đi về"
"Ừm..mà đừng nói cho Taehyun là em vào đây đó, không lại bị nó mắng.."
"Biết biết biết, Khổ, này ăn đi"
Ở ngoài cửa phòng bệnh có một bóng dáng một người cao lớn đang nhìn vào rồi quay lưng bỏ đi
___
Quên tôi chưa☺️