Suy nghĩ

450 23 7
                                    

"Ta thật sự cảm thấy thắc mắc vì sao cậu có thể nhét được đống bánh su đấy vào trong túi áo mà không cảm thấy khó chịu gì hết?"

"Bộ túi áo chùng của cậu là túi thần chứa đồ hả?"

Nhìn một màn tự biên tự diễn với bánh su của cậu nhóc đầu nấm trước mặt khiến hắn cảm thấy có phần bất lực xen lẫn buồn cười. Có lẽ bánh su là chấp niệm cuộc đời của tên nhóc đó luôn rồi, hết hiểu nổi luôn.

"Ò... Chắc là vậy á?"

"Vậy sao"

"Ừm"

"..."

"..."

Lại nữa rồi. Một vòng lặp vô tận không có hồi kết...

"..."

Gượng gạo có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả bầu không khí hiện tại giữa hai người. Đúng như dự đoán lần nào cuộc trò chuyển của cả hai cũng chỉ dừng lại ở vài ba câu đối đáp rồi lại đi vào bế tắc.

Một bên là vị thánh nhân trẻ tuổi nhất lịch sử từng trải qua biết bao nhiêu trận chiến đầy cam go. Bên còn lại là người hùng giải cứu thế giới, lay chuyển được cả một giới pháp thuật vậy mà lại bị một vấn đề tưởng chừng như cỏn con đối với cả hai là trở ngại giao tiếp ngáng đường...

"..."

Cảm giác muốn nói mà không biết làm sao để nói nên lời thật sự khó chịu. Hắn bất lực với bản thân mình. Hắn muốn tiến gần tới Mash, muốn được nói chuyện với cậu. Rayne tò mò đến phát điên, hắn muốn khám phá, muốn hiểu hơn về tâm tư của cậu trai này.

Nhưng từ bao giờ hắn lại trở nên quan tâm tới tên nhóc hỗn xược này vậy? Từ bao giờ sự tin tín nhiệm và quý mến của hắn dành cho Mash nhiều đến thế?

Hắn... Đã phải lòng Mash từ bao giờ?

Câu hỏi này cứ bám mãi không buông trong tâm trí Rayne. Hắn từ lúc nào lại trở nên u mê cậu đến vậy? Trong vô thức thứ tình cảm quý mến bình thường giữa hai người bạn dần trở nên bành trướng rồi phát triển đến không ngờ được hay vì lí do nào khác?

Hắn không biết. Hắn cũng không rõ bản thân nữa rồi...

"Tch"

Khó chịu quá. Lời chuẩn bị thốt ra lại dừng lạ, hắn sợ, ngại, hay không dám đối mặt với thứ cảm xúc mới này?

Cảm giác mới lạ này như mớ bòng bong khó gỡ trong đầu Rayne vậy. Một mê cung dễ vào nhưng khó thoát.

...

Đường đường là thánh nhân giúp đỡ cả ngàn người vậy mà chuyện của chính mình lại ko thể tự giải quyết được. Thật thất vọng làm sao.

Mỉa mai làm sao, cái danh hiệu thánh nhân này để làm gì khi chính hắn lại không thể mở lời giao tiếp với người hắn thích chứ?

Cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng Rayne. Chính hắn tự thừa nhận bản thân theo chủ nghĩa hành động, nói ít làm nhiều nhưng giờ đây có vẻ hắn đã tự phản bội phương châm sống ấy mất rồi. 

Lần nào cũng thế. Cái sự im lặng này sẽ còn kéo dài mãi sao? Mày không hành động bây giờ thì để đến bao giờ mới thực hiện?

Một cuộc chiến nhỏ xảy ra trong đầu hắn. Sự xung đột nội tâm trong Rayne càng lúc càng lớn. Việc phải đứng giữa hai sự lựa chọn nói hoặc im lặng khiến hắn muốn phát điên. Sự bức bối, căng thẳng càng hiện rõ trên vẻ mặt khó coi của hắn, đáng sợ đến mức dọa người đi đường xung quanh, đặc biệt là cậu trai đang thưởng thức bánh su kem ở ngay bên cạnh.

"..."

"..."

"Này Mash..."

"Tui làm gì sai sao?! Anh có muốn ăn bánh su cùng tui không?

Trông thấy bàn tay rụt rè của tên nhóc nhỏ tuổi hơn chìa bánh ra mời ăn không khỏi khiến Rayne phì cười. Đáng yêu quá? Sao cậu ta có thể ngây thơ vậy nhỉ?

"Không, tôi ổn. Chỉ l-"

"A Rayne! Hôm nay cậu xuống phố làm gì thế?"

Max Land- bạn thân của Rayne bỗng dưng xuất hiện, vô tình cắt đứt cuộc hội thoại sắp tiến triển của đôi trẻ. 

"Max...?"

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Nay tôi xuống phố có chút việc ấy mà. Mà lạ ghê ta, hiếm khi tôi thấy cậu thoải mái đi chơi như thế này lắm á"

"Ồ? Có cả Mash nữa này? Hai cậu đi chơi chung sa-"

Lời chưa kịp dứt Max bỗng dưng im bặt, sự thay đổi bất ngờ này khiến đối phương bối rối. Cả Rayne lẫn Mash đều hiện ra đầy những dấu chấm hỏi lớn trên đầu sau khi chứng kiến một màn kịch ngắn đầy chóng mặt của anh bạn kia.

"???"

"Max, cậu ổn không?"

"À không sao đâu thôi tôi có việc rồi chào nhé"

Đến như một cơn gió và đi cũng như một cơn gió... Max sau khi nói lời tạm biệt liền bứt tốc cao chạy xa bay cho đến khi khuất tầm mắt của hai người kia mới thôi. Không lẽ anh đã cảm nhận ra chuyện kì lạ nào đấy đang diễn ra?

"Thật không ngờ là mình lại đoán đúng..."

"Phải theo dõi một thời gian mới đư-"

...

"Ơ-"

Max vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự kiện vừa nãy lại tiếp tục gặp một sự cố bất ngờ khác?

Bóng tối bao trùm tầm mắt anh, cả thân người anh đều bị khống chế không thể cử động được. Có lẽ đây là một vụ bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật...?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Couple earrings 〚 RAYMASH 〛Where stories live. Discover now