Bùa hộ mệnh

2.9K 64 27
                                    

Lịch sử lâu đời của đất nước nơi con người sống phụ thuộc vào ma thuật này đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi một cậu trai, một thánh nhân, một vị anh hùng cứu rỗi thế giới- Mash Burnedead

Sau khi đánh bại Innocent Zero và được thế giới công nhận năng lực bá đạo thì cuối cùng Mash cũng có thể sống một cuộc sống yên bình bên những người bạn với đam mê trở thành thợ làm bánh của mình

Có lẽ việc được sống yên bình cùng cha, được vui chơi thỏa thích với bạn bè cùng trang lứa và có thể theo đuổi đam mê của bản thân là quá đủ để khiến Mash hạnh phúc rồi. Nhưng có vẻ như Mash chưa nhận ra rằng có một niềm hạnh phúc khác đang đến với cậu rồi. Và người mang lại nó không ai khác lại chính là thánh nhân Rayne Ames- người sở hữu vị thần của chiến tranh

...

"Mashhhhh!!!!! Quay lại học ngay cho tôi!!!"

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác ở trường pháp thuật Easton. Mash và những người bạn của cậu đang tập trung ôn tập cho kì thi sắp tới, vì kiến thức quá tải khiến cậu tiếp tục nhảy khỏi trường để trốn sự kèm học đến khó thở của những gia sư nhiệt tình ấy

"Aiss cậu ta lại chạy mất rồi"

"Kệ đi Dot, kiểu gì cậu ta cũng quay lại thôi mà"

Lance đáp, rồi ung dung ngồi đọc sách ở gần đấy vì cậu biết kiểu gì Mash cũng sẽ quay lại hối lỗi với cậu như lần trước thôi

"Finn, cậu cũng không cần phải đuổi theo cậu ta đâu. Kệ đi"

"Ừ... Thôi vậy"

...

Trong khi đó Mash nhà ta đang tự chôn mình xuống dưới đất, việc học đối với cậu quả thật rất khó, khó đến mức cậu chỉ muốn hòa làm một với đất để trốn khỏi mớ kiến thức đau đầu kia thôi

"Haizz, mình chả muốn học tí nào cả... Đau đầu quá trời"

"..."

"Nhưng dễ nản chí như vậy thì không phải là mình..."

"Thôi vậy, phải quay về học tiếp thôi"

"Cậu ở đây làm gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Rayne, vị thánh nhân tài năng và mạnh mẽ nhưng mê thỏ

"Ơ anh trai thích thỏ này. Anh ở đây làm gì vậy?"

"Câu đấy phải để ta hỏi mới đúng chứ. Sao cậu lại bị chôn ở dưới đất thế này?"

"Thì em đang định ra khỏi đây mà anh trai, đợi em tí"

"Hấp"

Chỉ với một cú nhảy nhẹ nhàng Mash đã thành công bật khỏi lòng đất kéo theo đó là một vài chú chuột chũi bám trên người cậu khiến cho gã thánh nhân trẻ tuổi kia cạn lời

"???"

"Cậu lúc nào cũng lạ vậy hả?"

"À. Chắc là vậy á"

"..."

Bầu không khí ngượng ngùng lại bắt đầu. Vốn dĩ cả hai đều là người rất kiệm lời nên cứ thế hắn và cậu đứng nhìn nhau một lúc lâu...

"À... Nếu không có gì thì em xin phép đi nhé...?"

"..."

"Vậy em đi đây-"

"Khoan đi đã, ta có thứ này cho cậu"

"Ồ?"

"..."

*Lại im lặng nữa rồi... Anh trai này lạ thật đấy, mình muốn rời khỏi đây quá...*

Mash nghĩ thầm, gã thánh nhân này cũng thật kì lạ đi. Cậu nhớ cậu có nợ gì gã ta đâu mà bị bắt đứng lại nhỉ? Không lẽ có gì xảy ra trước đấy sao?

Quả đúng là hắn có chuyện với cậu nên mới giữ cậu lại. Nhưng không phải chuyện nợ nần gì cả mà hắn chỉ là muốn nhìn cậu lâu hơn một chút thôi. Vốn quá khứ của hai anh em nhà Ames không mấy tốt đẹp nên việc thể hiện tình cảm hay giao tiếp xã giao của Rayne khá kém. Đến cả việc thể hiện bằng hành động cũng vậy, dù nhìn có vẻ hậu đậu và khó hiểu so với hình tượng mạnh mẽ đáng sợ của hắn nhưng tất cả đều xuất phát từ sự chân thành từ trong tim

Cả hai người lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng vì lời gọi đột ngột ấy, ngột ngạt đến khó tin

"Khụ khụ..."

"Chả là ta muốn tặng cậu chiếc khuyên tai này như lời cảm ơn lần trước ta chưa có cơ hội để nói với cậu"

Nói rồi Rayne tháo một bên khuyên tai của bản thân ra đưa cho Mash trong sự ngạc nhiên của cậu

"Ồ... Cảm ơn anh trai nhiều nhé"

"Cứ gọi ta là Rayne, không cần phải gọi ta bằng cái biệt danh đấy đâu"

"Nhân tiện, từ bây giờ chiếc khuyên tai đấy là bùa hộ mệnh của cậu rồi đó. Giờ ta có việc rồi, mạn phép đi trước"

"Tạm biệt anh trai nhé"

Rayne đáp lại lời chào của Mash bằng một cái gật đầu rồi cũng đi mất hút, nhanh như một cơn gió

Tiễn hắn đi được một hồi rồi cậu cũng gạt bỏ những chú chuột chũi bám trên mình từ nãy đến giờ rồi thong dong bước đi, quay về phòng học nơi những người bạn của cậu đang đợi

"Chắc mọi người đang sốt ruột lắm rồi, phải mau đi thôi"

...

"Mash!!! Sao cậu đi tận đâu mãi mới về vậy???"

Finn vừa thấy cậu bước vào liền lo lắng hỏi, lần này Mash đi còn lâu hơn lần trước nữa. Mọi người còn tưởng cậu trốn thật không quay về ấy chứ

"À tôi cũng định về sớm đấy nhưng mà lại bị anh trai mê thỏ giữ lại á"

"Anh Rayne á? Lạ nhỉ? Cậu có làm gì anh ấy đâu ta?"

"Thây kệ đi Finn, việc quan trọng bây giờ là dạy học cho cậu ta tiếp kìa"

"Ừ đúng rồi, bọn tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó Mash à!"

"Ủa Lemon từ đâu ra vậy? Nãy tôi vào có thấy đâu nhỉ?"

"Cậu xuất hiện thì tớ cũng xuất hiện thôi mà, có gì mà ngạc nhiên vậy chứ? Cứ tiếp tục đi, tớ đang nghe nè"

"Ò... Tôi thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Tôi sẽ cố gắng học cùng mọi người, xin mọi người tha lỗi cho tôi"

Lance im lặng từ nãy giờ nghe Mash xin lỗi cuối cùng cũng lên tiếng

"Cậu biết lỗi là tốt rồi. Tôi còn tưởng cậu không muốn học thật đấy"

"Xin lỗi mà..."

"Dù sao thì cậu cũng đã biết lỗi rồi. Bọn tôi tha thứ cho cậu đấy. Giờ thì quay lại học thôi"

Couple earrings 〚 RAYMASH 〛Where stories live. Discover now