Chương 2
Tiêu Căng Dư rất chắc chắn rằng hành khách trên tàu điện ngầm đã biến mất chỉ trong nháy mắt.
Tàu điện ngầm trống rỗng đột ngột dừng lại giữa hai sân ga, nhìn xuyên qua cửa sổ kính có thể thấy hai bên đều có tường bao. Thậm chí không cần phải đến toa tàu khác để kiểm tra, trường hợp bây giờ giống hệt như toa tàu của thành phố Trung Đô vào mỗi dịp Tết, đứng bên trong tàu nhìn qua hai bên, liếc một cái là có thể thấy được vách cuối.
Không thấy bất kì một ai, ngoại trừ...
Tiêu Căng Dư hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhịp tim đang gia tốc vì lo lắng. Cậu quay đầu, mặt không biến sắc quan sát người đàn ông đeo kính bên cạnh.
Ngoại trừ người đàn ông này.
Tiêu Căng Dư vẫn có chút ấn tượng với người đàn ông này vì họ lên tàu ở cùng một trạm ga. Khi bọn họ lên tàu thì đã không còn chỗ ngồi, cả hai chỉ có thể níu lấy tay vịn bằng nhựa, chen trong đám người lắc qua đẩy lại.
"Sao lại thế này, mọi người đâu rồi?!"
Người đàn ông đeo kính không cao, thấp hơn Tiêu Căng Dư nửa cái đầu. Đương nhiên là nhìn thoáng qua anh ta cũng nhận ra họ là hai người duy nhất còn lại trên tàu. Hầu hết mọi người trên thế giới đều chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ gặp phải một cảnh tượng kỳ quái thần bí đến vậy. Người đàn ông đeo kính lập tức hoảng sợ, liên tục hỏi Tiêu Căng Dư: "Hình như vừa nãy tôi không ngủ quên mà, người đâu hết rồi, mọi người đều đi đâu cả rồi?" Dường như hỏi một loạt như nã pháo là có thể giúp anh ta bớt căng thẳng và sợ hãi.
Giọng của người đàn ông đeo kính vang vọng trong toa tàu điện ngầm trống rỗng.
Đối mặt với những tai nạn bất ngờ, hoảng loạn luôn là cách giải quyết vô dụng nhất. Đầu óc Tiêu Căng Dư nhanh chóng xoay chuyển, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cũng chậm lại. Cậu hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, điềm đạm nói: "Anh này, đúng là mọi người đã biến mất trong nháy mắt."
Như người chết đuối vớ được cọc, có người giải đáp câu hỏi của mình khiến anh ta an tâm hẳn: "Vậy bây giờ có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyến tàu điện ngầm này ngày nào tôi cũng đi làm và về nhà, trước giờ chưa từng bị như vậy, chưa bao giờ!"
"Trước hết anh cứ bình tĩnh đã."
Người đàn ông đeo kính đột nhiên khựng lại.
Thấy người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng ngừng hỏi, Tiêu Căng Dư khẽ thở dài, lấy điện thoại di động trong túi ra. "Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem đã. Điện thoại của tôi không có tín hiệu, của anh có không?"
Người đàn ông đeo kính nhanh chóng lôi điện thoại di động của mình ra, xem xét rồi ngẩng đầu lên: "Không có!"
Quả nhiên là thế. Tiêu Căng Dư nói; "Bình thường trong tàu điện ngầm, điện thoại của chúng ta đều có tín hiệu. Tình huống này chỉ có thể có hai nguyên nhân. Một là có người đang đùa dai. Có lẽ là một gameshow đặc biệt nào đó? Họ dùng thiết bị chắn sóng. Nhưng bọn họ làm thế nào để khiến mọi người trong tàu biến mất trong nháy mắt thì tôi không thể nghĩ ra được câu trả lời nào cho điều này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Thị Giác Thứ Tư - Mạc Thần Hoan
RomanceTác giả: Mạc Thần Hoan Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Cường cường, Sảng văn, Thăng cấp lưu, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1 Vai chính: Túc Cửu Châu x Tiêu Căng Dư Giới thiệu: "Hình như mẹ mình đã biến thành quái...