Chương 3

2 0 0
                                    


Người nào đã từng về nông thôn tảo mộ chắc hẳn đã từng nhìn thấy những căn biệt thự minh trạch nhỏ gọn tinh xảo.

Biệt thự nhỏ làm từ giấy có hình dáng gần như giống hệt với biệt thự thật với tỉ lệ nhỏ hơn. Những biệt thự đắt tiền còn được trang bị cả cầu thang thu nhỏ, nội thất, vân vân. Cho dù không phải nơi ở của người sống thì cũng không hề sơ sài chút nào.

Nhưng căn nhà màu trắng này không được tinh xảo như vậy.

Căn biệt thự nhỏ bằng giấy màu trắng cao khoảng hai mét, rộng gần một mét, chia làm hai tầng. Xuyên qua cửa sổ giấy có thể thấy hai tầng lầu được chia thành bốn phòng. Toàn bộ căn nhà trắng toát, có chỗ có vẻ hơi ít giấy, có chỗ lại có vẻ hơi nhiều, tạo cảm giác về độ truyền ánh sáng và độ dày khác nhau, từ đó phân biệt được đâu là vách tường, đâu là cửa sổ.

Tiêu Căng Dư nhìn xuyên qua cửa sổ của căn nhà một lúc lâu.

Trong tàu điện ngầm đằng sau cậu, Triệu Tri Tân đã sớm nổi da gà khắp người. Anh ta khoanh chặt tay, thấy Tiêu Căng Dư vẫn đang quan sát minh trạch thì không nhịn được gân cổ lên gọi: "Cậu! Cậu vẫn chưa quay về à!"

Tiêu Căng Dư không đáp lại.

"Này, Tiêu Căng Dư!"

Thanh niên tóc đen hơi khựng lại. Cuối cùng lần này cậu cũng quay người.

Trong bóng tối, Tiêu Căng Dư nhìn về phía người đàn ông vẫn đang trốn dưới ánh đèn tàu điện ngầm không dám bước ra ngoài: "Từ ngữ đối ứng với từ 'đến trạm', chắc là từ 'xuống tàu'. Rõ ràng chỗ này chính là trạm Bạch Viện Tử. Vừa nãy chúng ta ở trên tàu gần năm phút nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Hiện giờ đây là manh mối duy nhất."

Nói xong, Tiêu Căng Dư mặc kệ luôn phản ứng của người đàn ông đeo kính chứ đừng nói là thuyết phục anh ta. Cậu đi vòng quanh căn nhà nhỏ màu trắng này để quan sát.

Triệu Tri Tân ngớ ra, đứng trên tàu nhìn hành động của cậu.

Hồi lâu sau, anh ta cắn răng, cũng xuống tàu.

Phát hiện Triệu Tri Tân xuống tàu, Tiêu Căng Dư bình tĩnh liếc anh ta một cái. Người đàn ông run rẩy, vừa xuống tàu đã chạy ngay đến bên cạnh cậu, bắt đầu quan sát căn nhà màu trắng.

Tiêu Căng Dư cũng không cho rằng Triệu Tri Tân hèn nhát, tình huống hiện tại đã cực kỳ rõ ràng...

Bọn họ bị quỷ ám.

Không phải nhà ma nhân tạo, cũng không phải ngày hội hoá trang phương Tây vẫn gọi là Hallowen,

Đây là bị quỷ ám chân chính.

Một người dù can đảm đến đâu, khi đã gặp quỷ thật thì làm hành động gì cũng đều rất hợp lý.

Ngay cả Tiêu Căng Dư cũng không phải là không sợ hãi, nhưng thay vì ngồi trong tàu chờ chết, cậu không muốn bỏ cuộc mà muốn tìm ra cách để thoát ra khỏi đây. Nếu con quỷ kia không giết họ ngay lập tức, có lẽ nó đã để lại một con đường sống. Việc cậu cần làm là tìm ra con đường này, sau đó thoát đi.

[ĐM/On-going] Thị Giác Thứ Tư - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ