170 13 0
                                    


˚ʚ ♡ ɞ˚



Làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển, hai thiếu niên lưng đối lưng đứng dựa vào nhau, khung cảnh tuyệt mỹ được ống kính ghi hình lại.

Ký ức của Thomas được đưa về lại hiện thực, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh mà anh và Kong từng chụp với nhau ở biển. "Nếu mà em còn ở đây, thì chúng ta hạnh phúc biết bao nhiêu". Thomas nói ra câu này một cách chậm rãi, những giọt nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống má.

Thomas không lau nó, mà cứ vậy để nó lăn dài xuống. Thomas lặng lẽ khóc nức nở, nhưng không biết bằng cách nào khi nhìn thấy bức ảnh này, nhớ đến Kong, thì anh lại không thể kiềm chế được sự đau buồn.

Thomas vịn vào chiếc bàn bên cạnh mình rồi từ từ ngồi xuống sàn, không thể nào kiềm chế nỗi sự đau buồn trong lòng nổi.

Anh trút hết những tâm trạng cảm xúc của mình ra ngoài, sự bất mãn với thế giới này và sự rời bỏ của người yêu mình, tối nay Thomas đã uống đến say khướt.

Nhưng đêm nay, Thomas mơ thấy cậu, anh đã mơ thấy Kong rồi. Giống như là thật vậy đó. Trong giấc mơ, Thomas ôm chặt Kong từ phía sau, giống như là sợ cậu rời đi, nhưng còn nhiều hơn thế nữa là sự hoài niệm đối với Kong. "Em có thể trở về được không?...Anh rất nhớ em". Khuôn mặt của Thomas thấm đẫm nước mắt, giọng nói còn có chút run rẩy. Kong quay người lại đối mặt với Thomas, cậu dùng tay đẩy đầu của Thomas đang mải vùi trong cổ của cậu ra.

Bất chợt hai người đối mặt nhìn nhau. Kong nhìn vẻ mặt ủy khuất của Thomas, bản thân cậu thấy có chút khó hiểu. "Không phải em đang ở đây sao? Anh khóc cái gì chứ" Kong dừng lại một chút "Hay là có ai bắt nạt anh hả?". Thomas nhận thức được đây là giấc mơ, nhưng anh không nói ra, anh chỉ muốn có một giấc mơ mãi không bao giờ kết thúc. "Ừm, có người bắt nạt anh. Em có thể báo thù giúp anh có được không?" Thomas vừa nói vừa ôm Kong vào lòng, ôm Kong bằng một cái ôm thật chặt.

"Được chứ" Kong xoa xoa đầu của Thomas, cũng thuận thế mà ôm anh. Trong giấc mơ này, Thomas ngửi được một mùi hương của hoa sơn chi(*) quen thuộc từ trên người Kong. Đó là mùi luôn luôn xuất hiện trên cơ thể của Kong khi em ấy còn sống.

*Hoa sơn chi hay còn gọi là hoa dành dành

"Anh ôm chặt quá đi, em sắp thở không nổi nữa rồi nè" Kong vỗ vỗ Thomas, muốn đẩy anh ra, nhưng thật không ngờ điều này chẳng có tác dụng gì, thấy Thomas không có định muốn buông mình ra, nên Kong đã dùng hết sức để vùng mình ra khỏi vòng tay của Thomas.

"Hôm nay anh kì lạ thật á" Kong nhìn Thomas nói. Thomas bị nói trúng tim nên anh đứng im tại chỗ một lúc sau rồi trực tiếp trả lời "Không có". Sau đó liếc mắt nhìn đi chỗ khác, không nhìn Kong.

Kong nhận ra được Thomas có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không biết anh đang không ổn về chuyện gì. Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài đi dạo cùng với anh. Kong điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, cậu bước tới chỗ của Thomas, nghịch ngợm mà vỗ vỗ vai anh hỏi "Anh có muốn đi ngắm biển không? Em nhớ việc này là anh thích nhất đó." Thomas hoài nghi mở to mắt nhìn Kong "Giấc mơ...chân thực đến vậy luôn sao?" Anh tự thầm nghĩ trong lòng.

Kong thấy anh không có phản ứng gì, cậu ngẩng đầu lên và hôn lên môi Thomas sau đó nhanh chóng rời đi "Anh còn chưa sẵn sàng đi hả?" Kong bĩu môi nhìn Thomas

Thomas giật mình, anh nhìn Kong trước mặt mình, anh ôm lấy đầu của Kong rồi tiến tới hôn cậu. Khuôn mặt của Thomas đột nhiên phóng đại trong tầm mắt của Kong, Thomas dùng lưỡi cạy hàm răng của Kong ra, lưỡi của Thomas khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng của Kong như muốn lấy hết không khí trong miệng Kong. Kong cũng đáp lại Thomas một cách mãnh liệt, và nổ lực làm cho nụ hôn sâu hơn.

Cũng có thể là do Thomas tưởng chuyện này quá chân thực đi, cả hai duy trì nụ hôn trong vài phút mới dừng lại. Thomas nhìn Kong đang có chút ngại ngùng, tay của anh đỡ đằng sau tai của Kong "Đi thôi, tụi mình đi ngắm biển nào".

Gió thổi trên biển có chút sảng khoái, làm cho hai người tỉnh táo hơn. Thomas nhìn người con trai đang đứng bên cạnh, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn tạp hơn. Thomas muốn mở lời nói với cậu rằng, sau này bọn họ không còn ở bên cạnh nhau nữa, âm dương cách biệt. Nhưng anh không có đủ dũng cảm để nói ra câu này. Hôm nay phong cách ăn mặc của Kong trông rất tươi tắn, chiếc áo thun màu xanh da trời khiến cho cậu càng trẻ hơn.

"Kong, anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi." Thomas nhẹ giọng nói. Kong quay lại nhìn anh, thuận thế nghiêng người lên vai Thomas, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ chỉ có Thomas nghe được "Ừm, em cũng muốn như vậy, với cả em còn yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng nữa đó."

Hình bóng theo thời gian dần dà kéo dài. Ngay thời khắc này, không có ai chụp ảnh cả. Chỉ có một cái được gọi là những thứ trên thế giới được ghi lại vào dòng sông dài lịch sử.

Khi Thomas tỉnh dậy, nhìn những lon bia ở bên cạnh, trong lòng anh có một nỗi buồn thoáng qua.

"Nếu như...những chuyện này đều là sự thật thì tốt biết mấy."



˗ˏˋ ꒰ 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ꒱ ˎˊ˗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] ThomasKong: Lắng nghe tiếng gió từ phong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ