Dù đã đứng trước cửa người mình mong nhớ ngày lẫn đêm, nhưng ngón tay cứ như bị ép chặt, áp lực ùa vào khiến anh mãi ngập ngừng không chịu nhấn chuông.
Do dự một hồi anh nghĩ tới rằng mình đang thực sự rất muốn gặp lại cậu, chỉ một lần thôi cũng được, làm ơn?.
*Ping-----
Tiếng chuông vang lên từ phía dưới khiến cậu chú ý, liền theo dõi camera xem là tên quái nào.
Ồ- tưởng ai thì ra là kamonohashi.
__Cậu dựa vào cửa chứ chẳng mở.
-"Anh tới đây làm gì?."
Chất giọng này chẳng còn ai khác nữa rồi.
-"Toto mở cửa ra được chứ!?" Anh rất đang nôn nóng.
Cậu đo dự một hồi cũng quyết định.
*Cạch---....
-"nói đi sao anh tới được đây?"
Không kịp trả lời anh đã tới ôm trầm lấy cậu.
-"Ư.... cuối cùng cũng gặp được cậu rồi Isshiki"
Anh vui tới mức run lên.Cậu có chút hoảng hồn với hành động vừa nãy rồi nhanh chóng đẩy anh ra.
Amamiya núp sau tường cũng hồi hộp theo.
___
Tới đây thôi nhé 😔