Từ thời xưa,sự đau thương của một đất nước bị yêu ma quấy rối, nơi mà cảm xúc âm u và bóng tối nằm nặng trên cả nền văn hóa. Đất đỏ nhuộm máu của nơi ấy không còn là nơi bình yên, mà trở thành nơi chứng kiến những cảnh kinh hoàng, nơi yêu ma gieo rắc nỗi đau và bất an.
Những cây cỏ xanh tươi nay chỉ là những bóng ma vụt qua, và gió thổi qua những cây cổ thụ mang theo hương mù của cay đắng và nước mắt.
Những con đường quen thuộc nay chỉ là những lối đi của những linh hồn lạc lõng, không bình yên dưới ánh trăng hoặc ánh đèn đường vụt sáng giữa đêm.
Người dân sống trong nỗi sợ hãi, họ tránh né những nơi mà yêu ma thường xuất hiện, như những khu rừng sâu tối, hay những khu vực đã trở thành nơi những trận đánh kinh hoàng diễn ra.
Nỗi đau thương đã xâm chiếm từng ngóc ngách của tâm hồn, khiến cho nụ cười trở nên xa xôi và nỗi buồn trở nên thường trực.
Lo lắng trước sự tồn vong toàn bộ con dân Cổ Quốc. Quân Vương đứng trước tượng đài của Đế Quân với vẻ mặt u buồn dầy sự lo lắng, từ bỏ lòng tự trọng, thành khẩn quỳ xin sự giúp đỡ từ Ngài. Mong Ngài hiển linh cứu vớt bá tánh.
Trời không triệt đường lui của người, trong hoàng cung xa hoa, không một bóng người, tượng đài Đế Quân thay đổi,đôi tay cầm kiếm dần dần duy chuyển.
Ánh mắt ngài toát lên sự đau thương, lòng căm thù. Đôi tay ngài càng nâng lên cao, ánh sáng bạc lóe lên, vung kiếm.Bầu trời Cổ Quốc sáng chói, chiếu rọi toàn nơi, thiêu chết, đánh bay bọn yêu ma, trả lại sự tự do cho con dân. Trước khi biến mất, linh quang của Ngài vụt sáng biến thành những chòm sao sáng rực ban tặng con người sức mạnh, gặp ma trừ ma gặp quỷ giết quỷ.
Nhà nhà vui mừng, dập dầu giữa phố thể hiện lòng trung thành tôn kính của bản thân.
Một năm sau đó, đã xuất hiện người đầu tiên có sức mạnh phi thường, phóng ra tia sét mạnh mẽ, bẻ đôi thân cay.
Tương truyền người đàn ông đó đang tiểu tiện vào ban đêm, lại gặp một con quỷ một mắt nó cứ tiến tới vương cái lưỡi dài ngàn thước bắt lấy người đàn ông. Bằng một thế lực nào đó, theo tiếng hét thảm thương của gã, từng đợt sét mạnh mẽ đánh ầm vào yêu ma, khiến nó tan biến.
Về sau người đó lập cho mình môn phái riêng thống trị giới tu chân. Nhiều lần tấn công Vô Gián, khiến tiểu quỷ phải e sợ.
Tại Vô Gián
- Tên khốn nạn kia lại dẫn người vào đánh ổ huyệt của trùng tộc đấy
- Thật quá quắc, Ma tôn không xử hắn sao???
- Lúc Kim Điện đại nhân tới, hắn đã chạy đi rồi!
- Thật là một tên nhát gan, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu
- Ta đoán hắn chỉ ra oai thôi
- Âý nghe bảo Lưu nương công chúa về rồi, nghe bảo sẽ tuyển phu đúng không??
- Ngươi định tham gia à?? Một con quỷ một chân như ngươi không có cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta sẽ cố hết sức
Humormột câu chuyện tự bản thân mình viết ra nên cách hành văn không hay lắm rồi sẽ cải thiện thêm.