14.kỉ niệm đẹp.

178 18 4
                                    

Tôi và người yêu bé bỏng đã quen nhau 3 năm, trong mắt mọi người chúng tôi có một cuộc tình đẹp như mơ,lúc nào cũng ngọt như đường vậy. Mặc dù yêu nhau cũng 3 năm không hẳn là lâu nhưng cũng là một khoảng thời gian không ngắn.

Chúng tôi bên nhau khá yên bình. không cãi nhau,không bất hòa gì cả cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi chơi,nắm tay và ôm nhau thật chặt mỗi khi cái lạnh của mùa giá rét thổi về.Chị ấy và tôi có thói quen từ thuở mới quen nhau đến giờ, luôn nói yêu mỗi lúc chúc ngủ ngon hoặc khi cùng nhau thức giấc rồi quay sang nói lời yêu như một lời chào buổi sáng đầy ngọt ngào nhỉ?

Nàng thơ của tôi tên là Bae Joohyun tên đẹp người cũng đẹp tôi cứ ngắm mãi khuôn mặt ấy mà không cảm thấy chán chút nào! Trong công ty, chị ấy luôn là tâm điểm, một mỹ nhân có vẻ đẹp mà AI khó có thể bì được, dáng cân đối mắt 2 mí, mũi cao, môi đỏ,mặt có chút lạnh.Mấy ông sếp hay một vài chàng trai luôn dùng ánh mắt đầy sự bẩn thỉu, dâm đãng nhìn Joohyun từ trên xuống dò xét nàng như thể một món hàng. Thật may mắn cục cưng của tôi luôn thẳng thừng từ chối, liếc những ai dám nhìn nàng bằng ánh mắt đó mà chẳng nể nang gì ai cả.

Khác với Joohyun trên công ty lạnh lùng,băng lãnh khi về đến nhà chị ấy luôn nhào đến đòi cho bằng được tôi bế, luôn bám lấy tôi mỗi khi rảnh rỗi có khi vào lúc tôi đang bận rộn vẽ tranh.Hyunie của tôi thích màu tím lắm nhà của chúng tôi đồ vật nào cũng màu tím cả chỉ trừ chiếc sofa mà tôi đã nài nỉ sơn màu xám, mặc dù hơn tôi 3 tuổi nhưng chị ấy luôn luôn thắng tôi vào những lúc đòi mua các món đồ mà thậm chí về nhà chị ta còn chả thèm động đến chỉ bằng vài câu nói.

-'' Em chả yêu Hyun, em la Hyunn!!"

-" Ơ em không cóo, em xin lỗii đồ chơi của Hyunie đâyy"

Tôi thích được đưa đón Joohyun của tôi từ nhà đến công ty và đón Joohyun về,những lúc tăng ca mỏi mệt chị ấy chỉ cần ngồi để tôi mát xa tay chút liền ngủ gục trên xe ngay và tôi sẽ là người hộ tống bế công chúa vào nhà. Mỗi khi ban ngày mệt mỏi quá,buổi tối tôi sẽ hôn lên trán chị một cái thật kêu rồi đắp chăn vào ôm lấy chị mà ngủ một giấc thật ngon nạp năng lượng.

Dạo này Joohyun của tôi tăng ca liên tục luôn trông trạng thái mệt mỏi, tôi xót lắm,chị ấy còn chẳng làm nũng hay nói yêu với tôi. Chắc do mệt mỏi quá thôi bản thân không được làm phiền phải chăm sóc thật tốt cho Joohyun,chị ấy cũng không nói chuyện nhiều với tôi như trước có lúc lại im lặng chẳng nói năng gì. Nếu hỏi tôi rằng tôi buồn không? có chứ, buồn thì buồn nhưng tôi lo cho sức khỏe của chị ấy hơn bao giờ hết.

Tôi chẳng biết chúng tôi bị gì nữa? chị ấy cứ đi làm rồi về ăn cơm qua loa hỏi hai ba câu xong lên ngủ,chỉ có lúc chị ấy ngủ say tôi mới có thể ôm chị. Việc này kéo dài một tháng nay rồi, tôi hiểu chị ấy chán rồi nhưng tôi không muốn nói, tôi yêu chị lắm tôi thà bị thế này còn hơn là tự mình hỏi.

Rồi hôm nay, vừa đi làm về chị ấy liền bảo tôi ngồi vào ghế.

-"Seulgi này, mình nói chuyện chút nhé? "

Tim tôi hẫng đi một nhịp, tay bấu vào nhau như một thói quen mỗi khi hồi hộp, sợ hãi. Chậm chạp ngồi xuống đối diện với ánh mắt đã có chút lạnh lùng kia, tôi tự hỏi sao vậy nhỉ? ánh mắt này thật lạ lẫm.

-" Sao thế Hyunie, em nghe đây"

-"Ừm, chị nghĩ hay là chúng ta dừng lại đi chị cảm thấy tình cảm của chúng ta giờ không còn như trước nữa."

-" ... chị nói gì vậy? "

-" Chị nói là chúng ta chia tay đi"

-" Chị nói thật à? "

-" Ừm, chị thấy như này kéo dài thế này cũng không tốt có níu kéo cũng thế thôi"

-" Nếu giờ em níu kéo thì cũng vậy thôi đúng không Hyun? "

-" Ừm"

-" Được, theo ý chị "

-" Cảm ơn em thời gian qua, nhà này em muốn ở cũng được hay bán cũng được tùy em"

-" Chúc chị hạnh phúc, em yêu chị đây là lần cuối em nói"

-" Ừm"

Nói dứt câu Joohyun liền lấy vali đã soạn từ trước mặc áo rồi lạnh lùng rời đi không quay đầu nhìn lại.Để lại tôi, một con người yêu chị đến tha thiết, yêu chị hơn tất cả mọi thứ,tôi có thể làm mọi thứ vì chị, thậm chí nếu chị bảo tôi không vẽ nữa tôi cũng sẽ làm vậy,nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay tôi thở dài thườn thuợt.

chiếc nhẫn còn chưa được gặp mặt chủ nhân xinh đẹp nữa mà chủ nhân của nó nỡ đi vậy sao?

Tôi chẳng biết làm sao ngoài việc ôm đầu gối mà khóc nấc lên từng cơn, thứ nuớc nóng ấm ấy cứ rơi mãi trên gò má tôi,tiếng khóc càng lớn thêm xé tan đi màn đêm vốn tĩnh mịch rồi sấm chớp chợt lướt qua báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến, hay thật ông trời đang muốn khóc cho tôi sao? đầu tôi cứ đau như bị búa bổ vào, nó cứ lặp đi lặp lại câu nói tàn nhẫn nhưng với giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng, bình tĩnh như thể chuyện ấy chẳng quan trọng của người tôi yêu.

" Chị nói là mình chia tay đi"

Đau lắm Joohyun à, em đau lắm em
cần chị,đừng bỏ em được không?

Bàn tay run rẩy do khóc quá nhiều cố tiến đến chạm vào chiếc ghế ấy nó vẫn còn hơi ấm mùi hương của chị ấy dù chỉ một chút cũng khiến tôi cười trong khi hai giọt lệ vẫn chảy dài.





































một chút quà chữa rách những vết thuơng chưa lành nhân dịp ngày thanh trừng cà thơi

e:26/02/2024

SEULRENE -SERIES Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ