Chương 6 Mỗi ngày đều phải ngủ chung với em

217 23 0
                                    


Chaeyoung sau khi chia tay Jennie cùng Jisoo để ra về thì cũng không chịu về nhà, cô đánh lái đến chỗ làm thêm của Lisa. Xe dừng lại trước một tiệm cafe khá lớn, Chaeyoung ngồi yên lặng nhìn vào trong quán, ánh mắt chăm chú dõi theo một cô nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Lisa mặc trên người cái áo sơ mi đồng phục của quán, chiếc áo màu đen tôn lên nước da trắng của chị, mái tóc đen dài được buộc cao, trên mặt chị đeo một cái khẩu trang che đi nửa gương mặt xinh đẹp, lộ ra bên ngoài là một đôi mắt u buồn. Trông từ xa Chaeyoung mới phát hiện chị thật sự rất gầy, dáng vẻ cũng thiếu sức sống, dường như chị rất mệt mỏi. Tay Chaeyoung vô thức siết chặt vô lăng, trái tim lại đau nhói, chị luôn phải cực lực làm việc mà cô nào hay biết.

Đột nhiên một hình ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Chaeyoung, cô nhíu mày nhìn kỹ hơn, một người phụ nữ đang nói gì đó với chị, trông vẻ mặt của bà ta hình như rất tức giận còn Lisa lại cúi đầu chịu trận. Chaeyoung lập tức mở cửa bước xuống xe, dám ở trước mặt cô ăn hiếp chồng cô, dù đúng hay sai cũng phải chửi cho bà ta biết mặt.

Vừa đẩy cửa vào thì tiếng nói chua ngoa vang vọng của người phụ đã làm Chaeyoung càng thêm khó chịu, bao nhiêu người ở trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía chị và người phụ nữ kia. Người kia ăn mặc diêm dúa, cái áo thun màu vàng lại khoác ngoài một chiếc blazer đỏ chói, mặt mày trang điểm lòe loẹt, giống kiểu nhà giàu mới nổi thích được người khác chú ý, bà ta đứng ở trước mặt Lisa mà mắng xối xả.

Chaeyoung bước đến gần chỗ chị, Lisa vẫn cứ liên tục cúi đầu xin lỗi nên không hề hay biết, xung quanh đây còn có vài phục vụ đang không ngừng xoa dịu cơn nóng giận của người phụ nữ kia. Chaeyoung híp mắt nhìn người phụ nữ lố lăng trước mặt, trên áo bà ta có một vệt nước nâu xẫm còn chưa khô, dưới sàn còn có vài chiếc ly bị vỡ tan tành, không cần nghĩ Chaeyoung cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.

"Nè bà cô, bà ồn ào quá đó, dù sao người ta cũng đã xin lỗi rồi còn gì?"

Chaeyoung vừa nói vừa kéo Lisa ra sau lưng mình. Thoạt đầu khi nghe thấy giọng nói của cô, Lisa còn tưởng rằng mình nghe nhầm, không ngờ cô thật sự đang đứng trước mặt chị. Sự xuất hiện của một cô gái vừa xinh đẹp vừa sang chảnh như Chaeyoung lại càng thu hút nhiều người nhìn về phía này hơn.

"Gì? Cô gọi tôi là bà cô sao? Tôi còn chưa qua bốn mươi tuổi đấy."

"Ồ vậy sao? Tôi còn tưởng bà lớn tuổi hơn cả mẹ tôi cơ đấy."

Chaeyoung giả vờ như bản thân thật sự không biết, cô còn cố tình bồi thêm một câu phía sau. Đối với những người phụ nữ thích son phấn lòe loẹt thế này thì chuyện bị nói già chính là một loại đả kích tinh thần.

"Ôi trời! Tức chết mà. Cô là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy hả?"

Người phụ nữ sau khi nghe Chaeyoung nói xong lại càng thêm giận dữ.

"Tôi chỉ đơn giản là khách trong quán thôi."

"Còn tưởng là quản lý hay chủ quán, hóa ra cũng chỉ là một đứa bao đồng."

"Chẳng qua tôi chỉ lo bà không còn mặt mũi nào để ra đường nữa thôi. Bà không thấy ở đây có rất nhiều người nhìn bà như kẻ điên à?"

[Lichaeng] Mặt trời giữa đông (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ