23 | aimer.

127 29 1
                                    

["em thích anh"]

- Jimin, đã ngủ chưa?

Kim Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cũng lên giường nằm xuống bên cạnh Park Jimin, người đã sớm rúc mình vào chăn của hắn nằm yên vị từ bao giờ.

Hiếm khi thấy được cảnh Park Jimin ồn ào chịu im lặng, nhưng mỗi lần như thế đều khiến Kim Taehyung không an tâm được chút nào hết. Bởi vì nếu tình trạng của người nhỏ hơn bình ổn thì cậu ấy đã không quay sang ôm lấy anh vì bản thân nghẹn ngào chẳng nói được thành lời rồi.

- Sao thế? Đã nói sẽ không buồn nữa mà? Lại không nghe lời tôi rồi?

Kim Taehyung trong ánh sáng mờ nhoà của đèn ngủ ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Park Jimin, cho cậu ấy dịu dàng. Những hành động nhỏ nhặt này của anh có thể sẽ không an ủi được cậu, nhưng chắc chắn sẽ cho cậu biết được anh quan tâm cậu đến nhường nào.

- Nhớ gia đình thôi. Không phải buồn đâu.

Vùi mặt vào lòng Kim Taehyung, Park Jimin nhỏ nhẹ trả lời anh. Đoán chừng là không nói dối, nhưng cũng chẳng phải là nói thật.

- Không buồn thì sao lại ủ dột tới mức này?
- Học ai đi lừa người? Còn đem về lừa tôi?

- Sếp... đừng hung dữ với tôi được không? Hôm nay thôi...

Càng nói càng ôm chặt anh hơn nữa, Park Jimin dường như không thấy đỡ mà chỉ ngày càng thêm bất an. Cậu một khắc cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cả buổi chỉ vùi đầu vào ngực người lớn hơn muốn trốn đi mãi thôi.

- Ngày thường cũng đâu có hung dữ với cậu... Rõ ràng luôn đặc cách nuông chiều mỗi mình "em".
- Vậy mà em không nghe lời, tôi răn đe một chút em liền không vui.

Kim Taehyung vừa nói vừa sờ lên vành tai mỏng của Park Jimin, chỉ là hành động vô thức thôi, nhưng lại khiến cậu ấy động lòng đến không chịu được.

- Ừm...
- "Em" được chiều hư rồi. Muốn anh lúc nào cũng nuông chiều em, nên bị anh mắng một chút liền cảm thấy không vui.

Park Jimin siết chặt eo của Kim Taehyung bám dính lấy anh không muốn buông ra, đồng thời cũng bày ra dáng vẻ muốn làm nũng với với người lớn hơn, không như mọi khi giấu diếm nữa, bây giờ cậu ấy làm rất rõ ràng, xưng "em" nghe cũng rất rõ ràng...

- Tôi lớn hơn em bảy tuổi lận đấy. Nếu tôi không mắng em thì ai sẽ làm đây? Tôi chỉ muốn dạy dỗ em thật tốt để không ai có thể mắng em thôi mà.

/.../

- Anh xem em là con trai phải không? Nói một tiếng đàng hoàng đi, để em còn biết đường mà cư xử nữa.

Gương mặt nhỏ ở trong ngực anh thở hắc một hơi rồi mới nói, hoàn toàn bất lực trước câu lời hệt như "cụ trung niên" của Kim Taehyung.

- Không ai làm thế này với con trai đâu. Em đừng nói chuyện như đứa ngốc nữa.

- Làm thế nào? Con trai ôm cha cũng được mà? Anh thì có gì đặc biệt chứ?

Park Jimin không yên được mồm miệng vừa ôm vừa chê trách người lớn hơn.
Thành thật mà nói tính tình cậu ấy ngang ngược đến mức này thì chỉ có mỗi Kim Taehyung là chịu được thôi.
Park Jimin ở cạnh Kim Taehyung dường như là chẳng phải cố làm gì cả mà chỉ cần sống thật với bản thân cậu ấy, dù cho nó có không tốt đi chăng nữa, thì nhất định cũng sẽ thấy được Kim Taehyung ôn nhu đem yêu chiều nhìn về phía cậu.

- Ngủ thôi. Em bé nhà tôi nói nhiều quá.

- Ôm chút nữa rồi ngủ.

- Buông ra. Ôm kiểu này ngủ thì em ngạt thở chết mất.

- Chút nữa thôi... Sếp...

- Em buông tôi ra thì tôi ôm em ngủ, chịu không?

- Như thế nào... Anh cứ lừa tôi...

- "Em" cũng không dễ bị lừa mà. Nhích người lại đây, tôi ôm em ngủ.

Kim Taehyung dễ dàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Park Jimin, vuốt vuốt lưng cậu qua lớp áo mỏng hệt như cách dỗ em bé, còn không quên nhấn mạnh chữ "em"- yêu cầu người nhỏ hơn sửa đổi cách xưng hô.

- Sếp...

- Ừm?

- Đôi khi lại gói anh tặng cho em nhé. Em thích món quà này.

- Ừ.
- Đều tặng hết cho em.
- Ngủ thôi, trễ rồi.

- Anh ngủ ngon.

- Em cũng vậy...




:leehanee

* aimer /fr (v.) to love, to like/

• 𝔪𝔞𝔫𝔮𝔲𝔢𝔯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ