["your wish is my command"]
Gấp gáp mở cửa, Kim Taehyung không kiểm soát được sức mạnh của bản thân vô tình tạo nên tiếng động như thể miếng gỗ mỏng manh đó sắp bị anh đập cho rớt ra vậy.
Chỉ là dù thế thì cũng không trách được anh ấy. Park Jimin ngồi bó gối trong góc giường như mèo con bị bỏ rơi chỉ biết chăm chăm mắt chờ anh về thì Kim Taehyung biết phải làm sao đây?
- Đứa nhỏ này, sao càng lớn lại càng không nghe lời thế?
Kim Taehyung thở hắc ra một hơi rồi xoay lưng khoá cửa phòng lại. Tiến tới chỗ giường của Park Jimin ngồi xuống cạnh cậu ấy. Anh không biết nói gì tiếp, chỉ biết ngồi nhìn cậu im lặng như thế thôi.
Chứ làm gì được bây giờ? Có nói người cũng không nghe.
- Tôi cũng chẳng tự chủ được ý nghĩ và cảm xúc, anh đòi hỏi gì chứ...
- /.../ Ăn trưa chứ? Là món em thích mà?
Kim Taehyung cố mang sự tích cực vào cuộc trò chuyện bằng cách nhắc đến thứ có thể khiến người kia vui, nhưng dường như là nó chẳng giúp được gì mấy cả.
Park Jimin níu tay anh, thể hiện rõ em "cần" nhiều hơn thế.- Sao vậy?
Để yên tay mình, không đáp trả em, cũng không từ chối em, Kim Taehyung như thường lệ vẫn là muốn được thấy rõ bản chất của Park Jimin hơn quản lý hành tung của cậu ấy. Anh muốn biết cậu thực sự nghĩ gì, sẽ hành động ra sao khi không có sự tác động của bất cứ ai, anh muốn chính cậu nói ra cho anh nghe những suy nghĩ đang diễn ra trong lòng mình.
- ...
- Sao thế?
Thấy người kia cứ im lặng mãi không chịu nói, Kim Taehyung lại gặng hỏi lần nữa.
- Anh nói sẽ dỗ tôi mà... quên rồi sao?
Nghe người nhỏ hơn nói, Kim Taehyung liền không nhịn được nụ cười trên khoé môi, anh bây giờ mới đáp lại lời ngỏ của Park Jimin mà đan tay cậu ấy. Đường đường là sếp nhưng giờ phút này lại cúi đầu tự nhiên đến thế chỉ để xem được biểu cảm của người nhỏ hơn.
- Vậy tôi làm gì được cho em đây?
- Mong muốn của em sẽ là mệnh lệnh của tôi.
- Có thể nói đấy.Kim Taehyung dịu dàng nói với Park Jimin, vẫn là ngữ điệu đó của anh, không quá ngọt ngào nhưng cũng không hề nhạt nhẽo, hoàn toàn là kiểu sẽ khiến cậu ấy động lòng.
- Chẳng muốn gì hết. Không dám muốn gì từ anh nữa hết...
Park Jimin vừa mân mê bàn tay lớn hơn đang đan vào tay mình vừa nói tiếp, giọng nói nho nhỏ như chỉ muốn cho một mình anh nghe được:
- Tôi may mắn lắm mới gặp được anh, có anh ở bên cạnh đã là quá nhiều rồi...
Lang thang không có đường sống thì được anh mang về, cô độc không có nơi nương tựa thì được anh nâng đỡ; Kim Taehyung đối với Park Jimin mà nói chẳng khác gì là đấng cứu thế cả.