Cuối năm là dịp vô cùng bận rộn, người người nhà nhà công việc chất đống, cho dù chức cao hay chức thấp đều đầu tấp mặt tối cố gắng xong việc trước Tết. Thân là người đứng đầu một gia tộc có tiếng tăm trong ngành, với Đông Phương Vu Khung, công việc bàn giấy không phải là duy nhất, hắn còn phải tham dự đủ kiểu xã giao ngoài lề, từ các bữa tiệc tối đến các buổi đấu giá từ thiện. Đông Phương Tiêm Vân cũng không khác gì, ngày nào cậu cũng ra khỏi nhà lúc 7h sáng và về nhà lúc 10h đêm, bận đến mức gần như không có thời gian dành cho bản thân.
Đương nhiên, cả hai cũng không có bao nhiêu thời gian dành cho nhau, ai cũng hiểu rõ rằng đối phương đang vô cùng bận rộn.
Nhưng đêm nay, Đông Phương Tiêm Vân quyết định ném hết mấy cái thông cảm với hiểu chuyện ấy ra sau đầu.
"Gia chủ đại nhân, ngài tỉnh rượu rồi chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự tức giận không thèm che giấu. Cậu đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào con người đang ngơ ngác ngồi trên giường. Tửu lượng của Vu Khung vô cùng kém, vậy nên trước nay thường không uống rượu, cùng lắm chỉ uống vài ngụm xã giao mà thôi. Tất nhiên, Tiêm Vân luôn có rất nhiều cách giúp hắn giải rượu, dù sao cũng không phải mới sống với nhau ngày một ngày hai.
Đông Phương Vu Khung uống xong thuốc giải rượu, đầu óc vẫn hơi choáng váng, nhìn thấy đối phương liền ngay lập tức mỉm cười
"Sao vậy?~ Mỹ nhân không lại đây sao?~"
Hiển nhiên, hắn vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Đông Phương Tiêm Vân cười khẩy, vừa tháo dây buộc tóc vừa tiến đến bên giường, dùng lực ghì mạnh một bên vai của hắn xuống
"Xem ra gia chủ đại nhân vẫn còn rất khỏe, chi bằng đêm nay chúng ta vận động một chút trước khi đi ngủ nhé?"
Bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường cộng với cơn choáng váng do chưa tỉnh rượu khiến Đông Phương Vu Khung có cảm giác mình vừa bị lộn một vòng trên không trung. Nhưng cú đẩy này cũng khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, đủ để nhận ra quần áo đang bị cởi ra với tốc độ chóng mặt.
"Đợi- cậu làm gì vậy hả?"
Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay này trong vô thức. Phải biết rằng, trong vấn đề giường chiếu, Đông Phương Tiêm Vân rất ít khi chủ động. Lí do lôi nhau lên giường của bọn họ thường là do hắn chủ động trêu chọc, hoặc do Tiêm Vân ghen tuông vớ vẩn ở đâu đó, nhưng đa số là do Vu Khung chủ động (tìm chết) lôi đối phương lên giường.
Nhưng lần này hắn chưa làm gì hết mà? Chẳng lẽ vì một câu "mỹ nhân" mà chọc cậu ta hứng lên sao? Dục cầu bất mãn đến vậy ư?
Đông Phương Tiêm Vân không trả lời, chỉ tập trung vào việc đang làm trước mắt. Thắt lưng da dưới eo hắn nhanh chóng bị quăng xuống đất không chút thương tiếc, cúc quần lẫn khóa quần cũng bị cởi bỏ. Ngay khi chiếc áo sơ mi cũng sắp bị tháo sạch cúc, Đông Phương Vu Khung mới đổi từ giãy dụa sang ngăn chặn đôi tay của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại sư huynh nhà ta trong não có hố] [All CP]
Short StoryVài fic ngắn của hố huynh do mình viết lúc rảnh, không có NOTP nên nổi hứng viết cp nào sẽ viết cp đó. Vì là fic cp nên chắc chắn sẽ có OOC Ngu đặt tên nên tag cp sẽ để ở đầu mỗi chap. Có H, dưới 18 xin hãy cân nhắc. Mình coi ĐPTV tiền kiếp và ĐPTV...