[Tinh Vân] FUGERE

56 3 0
                                    

Ấn Phi Tinh yêu một người, yêu đến tê tâm liệt phế.

Nhưng cậu không hề nhớ gì về người ấy, chỉ có những đoạn kí ức rời rạc không hề có đầu đuôi. Cho dù là tên tuổi, giọng nói, thậm chí là khuôn mặt của người ấy cậu cũng không nhớ rõ.

Chỉ có một điều rất chắc chắn là cậu yêu người này vô cùng.

Trong tất cả những bức ảnh chụp chung của hai người, khuôn mặt của người ấy đều bị bôi đen.

Mỗi khi người khác nhắc tới tên người ấy, trong tai cậu chỉ là những tiếng rè rè như TV bị nhiễu.

Kể cả khi xem lại những video về người ấy, cậu cũng chỉ nhìn ra một bóng đen mờ ảo cùng những âm thanh méo mó không rõ nghĩa.

Bác sĩ nói rằng điều này xảy ra là do não bộ đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi một cú sốc lớn. Phi Tinh cũng không phải kẻ ngốc, cũng đoán được tám chín phần là "người ấy" đã bỏ đi, hoặc chí ít là không còn ở bên cậu.

Nhưng cậu không hiểu, rõ ràng là cậu yêu người ấy rất nhiều, tại sao lại phải bảo vệ cậu khỏi người mình yêu? Cho dù đối phương ngoại tình hay bỏ rơi cậu, chắc cũng không tới mức đó chứ?

Dẫu sao, khi nghĩ về người ấy, cậu không hề cảm thấy buồn bã, cũng không tức giận, chỉ có một chút cảm giác...khó diễn tả mà thôi.

Ấn Phi Tinh là một nhạc sĩ khá có tiếng tăm trong giới âm nhạc, nhận được rất nhiều lời khen từ các bậc tiền bối và sự đón nhận từ mọi người. Với tài năng và tuổi đời còn trẻ, cậu trở thành mục tiêu được săn đón của các công ty âm nhạc.

Tuy nhiên, cậu cũng là một kẻ vô cùng tùy hứng, khi thì cho ra mắt các bài hát liên tục, khi thì ngâm tới một hai năm trời. Điều này khiến quản lí của cậu vô cùng bất lực. Dẫu biết sáng tác cần có thời gian và cảm hứng, nhưng một khi để lỡ thời hoàng kim, con đường sau này sẽ vô cùng khó khăn.

Rõ ràng trước đây rất chăm chỉ, thậm chí ngay cả sau "việc ấy", Ấn Phi Tinh cũng lấy lại phong độ rất nhanh, không hiểu sao dạo này lại chậm lại.

"Trong tuần này cậu bắt buộc phải hoàn thành đấy nhé, bắt buộc đấy nghe chưa! Cậu còn không làm thì cấp trên gỡ đầu tôi xuống mất!"

"Rồi rồi, sẽ cố gắng"

"Lần nào cậu cũng nói thế xong biến mất cả tháng trời, cậu có biết-"

Phi Tinh không do dự cúp máy. Có phải cậu không muốn làm việc đâu cơ chứ, chỉ là không có cảm hứng thì làm sao sáng tác được, cũng không thể viết bừa hai ba câu lên cho xong việc. Ngồi ngâm nửa ngày trước đàn, cậu vẫn không tìm ra bất kì ý tưởng nào.

Giá như có người ấy ở bên...

Một cỗ cảm xúc kì lạ lại dâng lên trong lòng, kèm theo đó là cơn đau đầu kinh khủng vì thức đêm. Ấn Phi Tinh choáng váng, cố gắng lết vào phòng, nằm phịch lên giường. Dù sao hạn cũng còn tận một tuần, để mai làm cũng không sao.

Bây giờ thì ngủ một chút đã, đêm qua thức trắng, hiện tại cậu thực sự rất mệt.

.

[Đại sư huynh nhà ta trong não có hố] [All CP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ