[All Vân] Vĩ Cầm

81 10 0
                                    


Đông Phương Tiêm Vân có thể sử dụng kha khá các loại nhạc cụ.

Rất ít người ở Tiêu Dao Môn biết điều này, đa phần là do hắn không thường xuyên sử dụng chúng. Hồi lũ trẻ còn nhỏ, thi thoảng hắn sẽ cùng tam sư muội đàn hát mấy bài chiều lòng cô bé hoặc góp vui cho những bữa tiệc nhỏ trong nội môn.

Hôm nay Đông Phương Vu Khung cùng Cung Thường Thắng có dịp ghé qua Tiêu Dao Môn bái phỏng, còn mang theo một món quà vô cùng đặc biệt: nhạc cụ của Tây Vực.

Rất ít người có thể tiếp xúc với văn hóa Tây Vực, kể cả là gia chủ Đông Phương gia cũng chỉ có thể học qua sư tôn của mình. Khi hắn lấy món quà này ra, ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu. Nhìn qua khá giống với các loại đàn gảy, nhưng lại có một vật kéo đặt bên cạnh, nói chung là chưa từng nhìn thấy.

Xem ra thứ này lại chỉ có thể để trưng thôi.

"Wow, gia chủ đại nhân, cây violin này quả thực rất đẹp nha"

Nhưng đương nhiên, thân là người xuyên không, đại đệ tử Tiêu Dao Môn biết thứ này vô cùng rõ ràng.

Hắn hiếu kì ngắm nghía cây đàn. Từ khi xuyên qua tới nay đây là lần đầu cậu được nhìn thấy violin, không khỏi có chút nhớ nhung chiếc violin mình từng sở hữu. Ây dà hồi đó học cái này khó muốn chết, nhưng học xong lâu lâu lôi ra kéo mấy bài giải khuây cảm giác cũng không tệ nha.

"Ồ? ~ Mỹ nhân rất quen thuộc với loại nhạc cụ này sao?"

Đông Phương Vu Khung biết Đông Phương Tiêm Vân hiểu được ngôn ngữ Tây Vực, nhưng không ngờ tới cả đồ vật của Tây Vực cũng biết, quả thực thú vị.

"Hể, đại sư huynh, huynh biết thứ này sao? Học ở đâu vậy?"

Ấn Phi Tinh cười cười, cũng không nhịn được mà ngó nghiêng vật này. Đại sư huynh hắn thường ngày cà lơ phất phơ như vậy, không ngờ lại biết đến mấy thứ kì quặc như này.

"Tiểu Vân ca ca, cái vai-ô-lin này là gì vậy? Cung mỗ ngu dốt, lần đầu nghe tới"

Cung Thường Thắng đương nhiên cũng vô cùng hiếu kì, giống như một chú cún con lần đầu được nhìn thấy đồ chơi mới vậy.

Nhìn những con mắt tò mò đang đổ về phía mình, Đông Phương Tiêm Vân không khỏi toát mồ hôi hột, ấp úng trả lời

"Hahaha, cái này...ờm...tình cờ biết được một chút hahaha..."

Tất nhiên, nói dối trước mặt từng này người là điều bất khả thi, đến cả sư thúc cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

Kèo này không trốn được rồi.

Kĩ năng chơi violin là thứ hắn học từ trước khi xuyên qua, đối với nơi này được xem là kì lạ, đó là lí do hắn không muốn lộ ra quá nhiều về việc này.

"Đồ nhi đồ nhi, thứ này là gì vậy? Đẹp quá đi ~"

Trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm Tiêm Vân, Dịch Tương Phùng nghịch ngợm đã vào phòng từ khi nào, thích thú ngắm nghía đồ vật mới mẻ. Là khí tu, đương nhiên nàng vô cùng hứng thú với những kiến thức về đồ vật hay pháp khí.

[Đại sư huynh nhà ta trong não có hố] [All CP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ