25

485 62 7
                                    

"tiền bối beomgyu.."

một tông giọng xa lạ vang lên trong căn phòng trắng xóa đang chìm đắm trong màn đêm đen yên tĩnh. cánh cửa được đẩy ra, một thân hình vạm vỡ cao khoảng mét tám với pheromone bạc hà tiến vào.

choi beomgyu vì ngủ không sâu giấc, khi nghe tiếng cửa được mở ra đã thoát hẳn khỏi giấc mộng, nhưng anh vẫn chưa mở mắt vội, phải để xem người trước mặt có âm mưu gì đã thì mới tiện cho việc hành động.

"đêm hôm khuya khoắt còn đến đây làm phiền tiền bối, thật ngại quá."

giọng nói này, nghe cũng thật quen tai. đúng rồi, cả pheromone bạc hà này cũng khá là quen thuộc. đây chẳng phải là.. park minseo hay sao? cậu ta đêm hôm khuya khoắt còn đến đây làm gì chứ? đến thăm bệnh, không có khả năng. vậy thì mục đích của cậu ta là gì?

"em xin lỗi nhưng em vẫn muốn đến đây để gặp tiền bối, lần cuối cùng."

"cho đến tận bây giờ em mới biết tin là tiền bối bị bắt cóc, cho nên đã đêm rồi em vẫn đến đây gặp tiền bối."

"tiền bối.. cho phép em gọi tiền bối là beomgyu được không ạ?"

choi beomgyu nghe thấy được tiếng khịt mũi rất khẽ của người đối diện vang lên trong không khí. với kinh nghiệm bốn năm lặn lội trong nghề diễn xuất, anh đã từng đóng rất nhiều vai quần chúng, trong đó có một vai mà anh diễn giỏi nhất, vai xác chết. ừ thì bây giờ được áp dụng thực tế luôn, anh chỉ cần thêm một chút lồng ngực phập phồng và tiếng hít thở đều đều nữa là hoàn hảo.

"em nhận mình thích beomgyu rất nhiều, nhưng đêm hôm ấy em lại không cứu beomgyu, em tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình lắm."

"lúc em nghe được tin beomgyu bị bắt cóc, tim em đập mạnh một cách lạ thường, đầu óc thì rối loạn, tay chân lại bủn rủn hết cả lên. em sợ lắm, sợ rằng anh có mệnh hệ gì, chắc em sẽ chẳng thế sống nổi mất."

"em thích anh, đã bao lâu rồi nhỉ? từ lúc một cậu bé mười sáu tuổi đang chìm đắm trong vũng lầy của bóng tối bỗng nhiên nhìn thấy một ánh dương."

"ánh dương lúc đó chẳng có gì trong tay nhưng trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi."

"vì một nụ cười của người, mà trái tim như nở rộ, các vách ngăn trong tim từ từ đóng lại rồi khóa kín. chủ nhân của trái tim đang ngự trị nơi ngực trái của em là anh, là choi beomgyu. và từ nay có lẽ nó sẽ không mở rộng vì ai đó một lần nào nữa."

giọng nói của người đối diện có chút run run, bên cạnh đó còn có vài ba tiếng nấc nhẹ. hình như, park minseo khóc mất rồi? choi beomgyu có chút bối rối, rồi không biết anh lấy đâu ra dũng khí để có thể giả vờ mơ ngủ mà khẽ đưa tay lướt nhẹ qua mái đầu của người kia.

"từ nãy đến giờ có lẽ hơi dài dòng rồi đúng không, anh beomgyu? bây giờ thì đến phần cuối rồi đây."

park minseo khi nhìn thấy hành động của người đối diện thì có chút ngạc nhiên không nói lên lời. rồi sau đó không hiểu xảy ra chuyện gì mà đưa tay lên, gạt đi những giọt lệ còn nóng hôi hổi trên khóe mắt, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp lời nói bị cắt ngang lúc nãy.

"em xin lỗi, vì không đến cứu anh."

"em xin lỗi, vì chẳng thế giúp cho anh được gì cả. ngược lại, còn rước thêm cho anh nhiều phiền phức."

"em xin lỗi, vì bây giờ mới biết tin."

"em xin lỗi, vì đã làm phiền anh."

"em xin lỗi, vì đã yêu beomgyu, yêu một ánh dương sẽ chẳng bao giờ thuộc về em."

"cuối cùng, cảm ơn vì đã đến bên cạnh em, theo một cách hiểu khác thì beomgyu đã cứu rỗi cuộc đời em của tuổi mười sáu rồi đó."

"kể từ hôm nay em sẽ không xuất hiện trước mặt beomgyu nữa đâu, em chỉ muốn ngắm nhìn anh từ đằng sau thôi."

"có lẽ sau này em sẽ mở cửa trái tim để đón thêm một ai đó bước vào, nhưng em nghĩ sẽ khó lắm vì em thích beomgyu rất nhiều."

"làm phiền anh cũng đã lâu, bây giờ cũng đến lúc em phải rời đi rồi."

"tạm biệt nhé, ánh dương của đời em."

khi câu nói ấy kết thúc, choi beomgyu cũng cảm nhận được tiếng đóng cửa. park minseo.. rời đi rồi.

park minseo vừa mới ra khỏi cửa đã bắt gặp kang taehyun đứng ở trước cửa. chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng hắn đã đứng đây từ rất lâu rồi vậy. khẽ gật đầu chào hỏi người đối diện, hắn cũng không nhanh không chậm mà gật đầu lại với đối phương. khi con người tên park minseo đã thật sự đi khỏi, kang taehyun mới mở cửa phòng bệnh của anh mà bước vào.

hắn kéo ra chiếc ghế nhỏ dưới gầm giường, sau đó liền chọn một chỗ ở bên cạnh giường bệnh mà ngồi xuống. tay cũng lấy ra chiếc khăn vừa mới được hắn ngâm với nước ấm ban nãy, nhẹ nhàng lau mặt và chân tay cho người thương.

những hành động đầy ngọt ngào như thế này của kang taehyun dạo gần đây anh lại rất thích. cả mùi hương thuốc lá của hắn nữa, anh đã không quá bài xích như trước đây mặc dù vẫn còn một chút không được thích nó cho lắm.

sau khi lau người bằng nước ấm sạch sẽ cho choi beomgyu xong, kang taehyun mới bắt đầu hôn lên từng điểm trên khuôn mặt thanh tú. từ khóe mắt cong cong, đến chóp mũi tròn tròn, rồi vầng trán trắng mịn, còn cả đôi má phúng phính to tròn, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn tựa chuồn chuồn đáp nước đối với đôi môi hồng hồng kia.

"gyu của em ngủ ngon."

...

5 năm, 5 con người, 1 hành trình, 1 giấc mơ.

mong rằng trong tương lai và mãi sau này, 5 bạn nhỏ sẽ luôn tỏa sáng lung linh bên cạnh nhau.

taegyu/abo | smokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ