Trống rỗng. Phải, phải rồi đấy, tất cả mọi thứ đều thật trống rỗng và trống rỗng. Cả không gian rộng lớn chỉ chứa lấy một màu u tối, bốn góc tường cứ thế mà xám xịt lại, loang lổ trên ấy là những thứ chất lỏng đen kịt, nhơ nhớp mà lại nhão nhoét cả. Và những cái bóng đen ấy, chúng gào thét, rền rĩ lên thứ âm thanh mới thật chói tai làm sao. Tôi không nhìn chúng, nhưng tôi cảm nhận được chúng, những bóng đen nhầy nhụa, trầy trật mà chồng chất lên nhau, chúng cứ thế túa ra khắp căn phòng, từng cánh tay đen khịt đầy nham nhở, lổn nhổn bò trên mặt đất, chúng bấu víu lấy tôi một cách điên cuồng để rồi cuối cùng, tất cả như tuồn vào cả cơ thể, len lỏi vào từng ngóc ngách. Từ khối óc. Đến trái tim. Tôi đang phát điên, thực sự là điên, điên và yêu, và nhớ, và yêu, và thế đấy. Tôi yêu anh đến phát điên, đầu óc tôi chỉ rỗng tuếch và mụ mị cả đi, tất cả những gì lúc này còn sót lại trong đầu óc tôi chỉ đơn giản là những dư ảnh ngọt ngào anh để lại. Khuôn mặt thuần khiết và trong trẻo, sự xinh đẹp kiều diễm trời ban, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, và, anh có một cái tên, xinh đẹp của tôi.
Choi Beomgyu.
Tất cả mọi thứ thuộc về anh, tất cả những dấu yêu ngọt ngào anh trao cho tôi, từng cái nhìn, cái chạm, lời nói, kỉ niệm. Tựa như vừa thức giấc khỏi cơn mộng mị đầy những si mê cuồng dại, tất cả đều đã biến đi đâu cả, chỉ để lại nỗi cô đơn đến đau đớn tột cùng. Sau cùng, bủa vây lấy tâm trí tôi chỉ còn là sự trống rỗng. Phải, nhỉ? Như cái cách mà anh đã biến mất ấy.
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, bầu trời u tối và xám xịt, những áng mây đen cứ thế kéo đến mà che phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Tôi ngồi đợi anh trong một quán nước chúng tôi thường lui tới, cũng là nơi lần đầu anh ngỏ lời yêu. Trong quán đã chẳng còn mấy người, họa chăng chỉ là vài vị khách ngồi lại vì trời mưa to quá và cả cậu nhân viên trẻ tuổi còn đứng loay hoay dọn đồ cho khách. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ trôi qua nhưng anh vẫn không xuất hiện mặc cho những dòng tin nhắn đã được gửi đi một cách liên tục. Và anh không trả lời, tôi tự nhủ có lẽ vì sợ mưa nên anh đã tắt nguồn điện thoại, hoặc có thể công việc tại chỗ làm vẫn đang còn dang dở hay đại loại là thế. Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt, mưa cũng bắt đầu trở nặng hạt hơn, tôi hướng tầm nhìn ra ngoài cửa kính như chờ đợi một bóng hình quen thuộc, nhưng vô ích, không một dấu hiệu nào cho thấy về sự xuất hiện của Beomgyu. Tôi có nghĩ ngợi lung tung một chút, vài ba câu chuyện vớ vẩn và vô nghĩa, khung cảnh nhạt nhòa trước mắt và cả âm thanh tí tách của từng hạt mưa thả mình vào không gian khiến lòng tôi nhao nhác đến lạ. Cả tôi và anh đều thích mưa, có lẽ vì chúng tôi đều là những kẻ lắm những u buồn, và mưa thì cứ trút xuống như gội rửa tất thảy những lỗi lòng sầu muộn trong tâm trí. Nhưng lạ thay, cơn mưa hôm ấy khiến tâm hồn tôi bỗng chốc trở nên tê tái đến lạ và có gì đó làm nặng lắm. Tôi không thể cảm nhận được chút thoải mái hay nhẹ lòng nào hơn mà chỉ còn lại lỗi lo lắng và bất an đang không ngừng trào lên trong lồng ngực.
"Chị, chị còn đợi sao?"
Tôi giật mình nhìn lại, cậu nhóc cao ráo với khuôn mặt sáng ngời và cái đầu vàng hoe đã ngồi xuống ngay cạnh từ lúc nào. Huening Kai vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, em khoác bên ngoài là chiếc tạp dề hạt dẻ của quán, hai tay vẫn ôm lấy cái khay nhựa vừa được dùng để đem đồ cho khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomgyu | rỗng.
Fanfiction"Con mẹ nó, Beomgyu ạ." Và không hiểu thế nào, tôi bắt đầu cười. Cười lên điên dại như không còn kiểm soát, mẹ nó, cười và khóc, và mặn chát, và tanh tưởi. Tôi đã cố gắng dò dẫm điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ nhưng vẫn không thể...