rỗng.

113 11 0
                                    

Huening Kai nhăn mặt, đôi mắt ánh lên những ngờ vực và hoài nghi. Có lẽ cậu vẫn chưa thể tiêu hóa hết khối lượng thông tin vừa được dồn vào đại não.

Lại là Choi Beomgyu, lại là cái tên ấy. Lại là những tai ương và bi kịch chồng chéo với nỗi đau đớn khốn khổ đến cùng cực. Kai cố gắng lục tìm trong ký ức về những vụ mất tích diễn ra trước đó. Quả thực đã có những chuyện như vậy xảy ra, và Kang Taehyun thực sự cũng đã chết. Mặc cho những bi kịch khủng khiếp ấy đã trôi qua một thời gian, người ta vẫn không khỏi rợn gáy khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Những vụ án cứ liên tiếp diễn ra khiến sở cảnh sát phải khốn khổ một phen, bởi không có bất kỳ manh mối hay bằng chứng quan trọng nào có thể chỉ ra danh tính thực sự của kẻ thù ác đứng sau những bi thương ấy. Huening Kai tự biết mình không phải kẻ ngu dốt đến mức không thể suy luận nổi cái sự thật trần trụi còn hằn trên những trang giấy kia. Rằng Choi Beomgyu chính là kẻ giết người. Hay nói đúng hơn, là kẻ đã ăn sống những con người khốn khổ đầy tội nghiệp ấy. Và rằng.

Choi Beomgyu, không phải con người.

Nhưng, nhưng, làm quái gì có kẻ nào tên Beomgyu tồn tại trên cõi đời này cơ chứ? Trong lòng cậu thiếu niên chợt trào lên những xúc cảm lạ kỳ. Điên rồi, điên cả rồi. Đến cả Huening Kai cũng phát điên mất rồi. Và nếu Choi Beomgyu thực sự tồn tại, thì tại sao, tại sao? Tại sao? Và tại sao hắn lại giết chết Kang Haneul thế? Hắn yêu em cơ mà? Chỉ vì em đã nảy sinh sự hoài nghi và ngờ vực với hắn, chỉ vì em lặng yên trước câu hỏi của hắn. Nên, hắn giết em?

Huening Kai không hiểu, và cũng không muốn hiểu rằng rốt cuộc, Choi Beomgyu chính là thứ tai ương gì đã reo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng vào trái tim còn đang rỉ máu của một con người đã mục rỗng từ lâu. Kai vò rối mái tóc, cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến cậu thiếu niên bắt đầu cảm thấy chếnh choáng và có chút mơ màng. Đau quá, tựa như bên trong khối óc kia là hàng ngàn, hàng vạn mũi kim nhọn đang găm thẳng vào đại não.

Buồn nôn.

Huening Kai bất giác đưa tay lên miệng, sao thế này? Cảm giác ớn lạnh đang trực trào phía trong lồng ngực kia là sao thế? Kai không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra nhưng linh cảm của cậu thì liên tục nhắc nhở rằng những chuyện sắp tới chắc chắn sẽ không tốt đẹp là bao và nếu cậu không chạy ngay đi thì có lẽ bi kịch sẽ lại xảy đến thêm một lần nữa.

"Này. Cậu nghĩ loài quỷ có yêu không?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Huening Kai giật mình mà choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ còn đang quấn chặt lấy tâm trí cậu. Da đầu cậu tê dân dân, chân tay lập tức trở lên lạnh toát và đơ cứng. Trống ngực đánh lên từng hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực dẫu chưa hề có chuyện gì nguy hại xảy ra. Cậu nhìn về phía cửa sổ, cũng chính là nơi vừa vang lên giọng nói ấy. Cảnh cửa gỗ bật tung khiến gió lạnh lùa vào mà thổi bay chiếc rèm cửa mang màu xám xịt. Đáng ra cánh cửa ấy đã được đóng kín và nếu muốn mở nó ra, ta cần một người đứng ở phía trong. Và Huening Kai chắc rằng chỉ có một mình cậu đang đứng bên trong căn phòng ấy. Tất nhiên, Kai chưa bao giờ mở cánh cửa ấy ra cả.

Cậu dương mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Không hẳn, phải là thứ đang hiện diện ở đó mới phải bởi chính Kai cũng không thể chắc rằng kẻ vừa cất lời có phải là con người hay không. Ánh trăng lấp lánh soi chiếu vào không gian tối tăm và đầy những trống trải, vương lên mái tóc đen còn rối lên vì gió, hắt cả vào khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng mà lên.

beomgyu | rỗng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ