Tàn;
và
buông.
Hoàng hôn nhẹ buông trên cõi đời tất tả, nhuộm đỏ cả một khoảng không rộng lớn mà như rực lên những ngổn ngang, bừng lên ngọn lửa thiêu đốt trong lòng thứ sinh vật mang tên loài người. Ửng đỏ nơi chân trời xa kia là những tia nắng cuối ngày nhẹ tan khi hoàng hôn lụi tàn. Và nhạt nhòa, lại tan biến, và. Rỗng tuếch. Đôi đồng tử đen láy hừng lên thứ ánh sáng đỏ rực tựa máu tươi mà thành. Vầng sáng ấy cứ thế mà soi chiếu, vương lên cả mái tóc vàng hoe, dội thẳng vào đồng tử cậu thiếu niên còn đang ngẩn ngơ trước nhá nhem của một ngày sắp tàn. Huening Kai đứng đó, ngay trước cánh cửa gỗ nơi căn hộ u tối. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi đây từ sau cái lần đầu tiên ấy, lần đầu cậu đến tìm gặp người mình yêu và cũng chính là cái lần người con gái ấy tức tưởi mà chết đi ngay trước sự chứng kiến của cậu. Và mới thực trùng hợp làm sao, hay trớ trêu là thế, cái thời khắc được cho là lãng mạn nhất của một ngày, tức hoàng hôn (và Kai thì lại yêu thích hoàng hôn hơn tất thảy những khoảng thời gian khác trong ngày) lại chính là thời điểm em vỡ vụn với muôn vàn đau đớn. Sắc đỏ của hoàng hôn hòa tan với sắc đỏ của máu và thậm chí, là sắc đỏ của tình.
Tiếng kêu thê thiết của loài quạ từ đâu vang đến chợt cắt ngang dòng suy nghĩ đang không ngừng chảy trôi trong đầu óc non trẻ của cậu. Huening Kai giật mình mà quay về với thực tại, những ngón tay thon dài vô thức nắm chặt lấy mảnh giấy nhỏ đã nhàu nhĩ cả.
Thế nào? Có nên không? Vào đi chứ, Kai ơi?
"Chị này, lần đầu em đến làm khách đấy nhé. Chị đã hứa sẽ làm bánh nếu em đến, vậy mà."
Huening Kai cười nhạt, chậm chạp nhìn về mẩu giấy nhỏ trong tay, cậu đến thăm em, với vỏn vẹn chỉ là những dãy số được chép lại vội vã trên mảnh giấy được xé ra từ cuốn sổ nhỏ. Cậu đã dò hỏi và xin được từ cảnh sát mật khẩu căn hộ nơi em sinh sống, thực chất mục đích khiến cậu đến đây hôm nay là để kiểm tra và dọn dẹp những di vật em bỏ lại. Ngay khi con số cuối cùng được nhập vào ổ khóa, cánh cửa gỗ lớn bật mở, để lộ ra căn phòng với bóng tối bủa vây lấy cả không gian. Kai hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng thở dài trút ra từ lồng ngực. Sau những vẩn vơ và mơ màng, sau cùng, cậu cũng nhẹ nhàng bước vào phía trong. Huening Kai đưa tay mò tìm công tắc đèn trên tường, ánh đèn chùm được bật lên, soi sáng toàn bộ căn phòng rộng lớn. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn quanh, từ chiếc ghế dài đặt ở phòng khách, những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà đến chậu hoa đã héo hon cả còn đặt trên bệ cửa đều khiến tim cậu đau nhói đến lạ.
"Chị Haneul. Em, nên bắt đầu từ đâu đây?"
Huening Kai nghe nói Haneul không còn người thân hay bạn bè nào khác, em sống một mình từ khi còn là một đứa nhóc trung học và đương nhiên phải tự lo toan cho những vụn vặt trong cuộc sống. Vậy nên khi em chết, không còn ai đến để dọn dẹp và cất giữ những di vật em để lại. Kai tự hỏi, liệu em có cô đơn không? Có lẽ là có, và không. Huening Kai chưa bao giờ muốn người mình yêu phải chịu cảnh lạc lõng đầy trống trải như cách cậu đã từng, ấy thế mà, chính cậu lại là kẻ bỏ mặc người con gái ấy cho đến tận khi em chết đi trong nỗi cô đơn đến cùng cực cậu mới nhận ra bản thân tệ hại và vô tâm đến nhường nào. Đáng ra cậu nên tin tưởng vào em và chỉ tin tưởng thôi, lòng tin ấy mà, có lẽ đó chính là thư em cần nhất khi ấy. Sao thế? Hối hận rồi phải không? Nhưng, còn nghĩa lý nào đâu khi người đã không còn ở lại?

BẠN ĐANG ĐỌC
beomgyu | rỗng.
Fanfiction"Con mẹ nó, Beomgyu ạ." Và không hiểu thế nào, tôi bắt đầu cười. Cười lên điên dại như không còn kiểm soát, mẹ nó, cười và khóc, và mặn chát, và tanh tưởi. Tôi đã cố gắng dò dẫm điềm báo chia xa trong những cuộc trò chuyện xưa cũ nhưng vẫn không thể...