Chương 5 : Cuộc gặp mặt bất ngờ!!

61 7 0
                                    

Sau cú ngã đó, Khánh Linh dường như nước mắt lưng tròng,vừa vì đau vừa vì những lời nói trách móc của Anh Quân.Khánh Linh tức tối nói " Tất cả là tại mày đấy !Mày điên sao, mày gọi tao là  đậu đậu làm gì ?". Anh Quân lúc này vừa khom lưng xuống vừa nói "Không phải mày ghét bị gọi là hậu đậu sao, tao gọi mày là đậu đậu cũng hợp lí quá rồi"

Khánh Linh thấy Anh Quân cố chấp muốn gọi mình là đậu đậu nên cũng mặc kệ nhưng hành động khom lưng xuống trước mặt cô của Anh Quân hơi lạ thì phải. Khánh Linh thấy khó hiểu nên hỏi "Mày làm gì vậy", Anh Quân quay lại nhìn cô rồi trả lời "Lên đi, nếu mày không muốn học nữa thì về nhà thôi,sẵn tiện đưa mày về tao cũng về nhà chính luôn, tao không muốn nói nhiều nên mày lên nhanh đi ". Lúc này, Khánh Linh hỏi lại "Nhưng sao mày lại phải làm vậy "(vẻ mặt của cô vẫn còn ấm ức lắm !), Anh Quân nghe cô nói xong thì nói đúng một câu "Chuộc lỗi !".

Mặc dù đã nghe thấy Anh Quân muốn chuộc lỗi nhưng Khánh Linh vẫn còn giận nên cô không có ý định để cho cậu ấy cõng mình.Anh Quân thấy cô không chịu hợp tác,không một động tác thừa cậu quay lại kéo Khánh Linh đứng dậy rồi tự nhấc Khánh Linh lên lưng mình. Khánh Linh ngỡ ngàng định rời xuống nhưng cái chân đang bị thương của cô Không cho phép.Thế rồi cô cũng phải chịu để cho Anh Quân cõng.Lúc này ,Khánh Linh có chút ngại và mặt cô đỏ ửng lên.Trước khi ra khỏi nhà Anh Quân đi đến một cái tủ ở trước cửa nhà rồi mở ra, nhìn qua thì thấy trong đó có cả đống chìa khoá ô tô . Anh Quân vơ đại một chiếc chìa khoá Porsche 911 rồi đi ra khỏi nhà,vừa cõng Khánh Linh trên lưng vừa dùng một tay khoá cửa lại.

Vào trong thang máy, Khánh Linh đã đỡ giận,không còn ấm ức nhiều nữa . Lúc này, cô lên tiếng hỏi Anh Quân "Xem ra nhà mày cũng khá giả đấy chứ !Nhà mày kinh doanh gì vậy ? ". Anh Quân trả lời "Chỉ là kinh doanh nhỏ thôi,không đáng kể". Khánh Linh cũng chỉ gật gù rồi thôi .Xuống đến nhà xe, Anh Quân vẫn cõng Khánh Linh mà không kêu than chút nào. Có lẽ trái tim của chàng trai này đã mạnh mẽ hoá tinh thần thể chất của cậu ta rồi. Quân thả Khánh Linh xuống đất nhẹ nhàng, mở cửa ra cho Khánh Linh vào rồi nói "Đậu ngồi ghế lái phụ cho đỡ say, tao ngồi bên cạnh lái xe".

Khánh Linh ngại sắp ch*t thật rồi, cô thầm nghĩ sao một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng như này lại có thật ngoài đời cơ chứ, đúng là hoang đường mà. Trên đường đi, trong chiếc xe tiền tỉ ấy đang tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng đến ngạt thở, không ai dám mở lời nói với nhau câu nào. Anh Quân không chịu được cảm giác bức bách nữa nhanh chóng nói "Sắp đến rồi còn khoảng hơn 800m nữa, đậu đậu mày lạnh không?". Khánh Linh nghe thấy câu hỏi ấy thì ấp úng trả lời "Có một chút". Không nói nhiều, Anh Quân liền chỉnh điều hoà cao hơn, bật một bài nhạc ấm cúng xua tan bầu không khí ch*t tiệt kia.
Về đến nhà mình, Khánh Linh thấy nhà không mở cổng cũng không bật đèn nên đành gọi điện cho bố mẹ bảo họ kêu quản gia ra mở cửa cho cô. Nhưng đáp lại cô lúc ấy lại là câu nói "Nay bác Hà quản gia về quê rồi không có ai ở nhà đâu con. Con ở tạm nhà bạn ăn cơm không thì ra ngoài ăn nhé. Bố mẹ đang ăn tiệc với đối tác". Khánh Linh nghe xong cay không chịu được mà chửi thề mấy câu. Anh Quân nắm bắt được tình hình nhanh chóng nói "Vậy đến nhà tao, dù gì cũng tiện đường. Vả lại cũng là lời bố mẹ mày nói". Khánh Linh nghe xong bất lực suy nghĩ rồi cũng theo cậu ta về. Không phải vì cô mặt dày mà là cô không quen ăn ở những nơi công cộng. Có thể do cô sợ đám đông.

Chiếc Chuông GIó trong lòng Áng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ