Anh Quân's POV (2): Buổi học nhóm đầy hint

35 3 0
                                    

Khi tôi cùng Khánh Linh và Tuệ Nhi đi tới phòng học ở tầng hai thì thằng Chu Ca cũng đuổi theo thở hổn hển như chó đuổi mồm thì liên tục nói

"Tiên sư mày đừng ỷ nhà mày mà tao không dám phang mày nhé"

"Sợ quá sợ quá cơ"

Tôi và nó chuẩn bị đấu võ mồm với nhau tiếp thì Tuệ Nhi nắm đầu tôi bảo

"Hai đứa mày thôi đi không ? Tao lại vả cho nhe răng bây giờ"

Ủa gì vậy ? Sao nó nói cả hai mà nó nắm mỗi đầu tôi, nếu không phải có Khánh Linh thì tôi đã chửi nhau với cả con Nhi rồi chứ mà hiền như thế, có tình yêu vào mà bỏ bạn là cái loại sống thất đức tụ nghiệp.

Đùa giỡn một lúc xong chúng tôi mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Tôi ngồi cùng Khánh Linh bởi vì đôi chim ri kia đòi ngồi chung nên bắt hai đứa tôi phải ngồi với nhau. Lần trước, tôi để ý thấy Khánh Linh cứ đăm chiêu nhìn vào kệ sen đá ngoài ban công phòng ngủ của tôi nên lần này tôi đã chuyển một vài cây sen tím hồng tím xanh tới bàn học tiện cho Linh ngắm.

Không ngoài mong đợi của tôi, Linh cứ nhìn nó mãi thôi. Mắt nó cứ sáng long lanh như chứa cả vạn vì sao trời vậy, nó cũng làm tôi miên man cuốn theo ánh mắt nó không tập trung nổi vào việc khác. Đang chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ của Khánh Linh thì tự nhiên tôi thấy Tuệ Nhi kêu lên

"Ồ, ban công phòng mày có chiếc chuông gió xinh chưa kìa. Đẹp vãi"

"Ừ nhỉ Nhi nhắc mới thấy đấy, nó thật sự rất đẹp"

Quả nhiên con gái luôn hứng thú với những món phụ kiện trang trí xinh xắn này. Nhưng làm gì có chuyện tôi chuẩn bị cho con Nhi, chỉ là tôi nghĩ Khánh Linh sẽ thích những thứ này mà mẹ tôi lại có sẵn nên tôi xin mẹ để treo lên thôi, đó là một chiếc chuông gió hình đám mây được bố tôi đặt mua riêng cho mẹ  bởi mẹ tôi là người thích sưu tập chuông gió mà.

Cả đám đang thư thái thì Tuệ Nhi lại cất lời: "À đấy nhìn thấy chuông gió mới nghĩ ra. Khánh Linh tên của mày có nghĩa là chuông gió đúng không ?"

Nói đến đây Khánh Linh như đơ ra mất một nhịp nhưng cũng nhanh chóng đáp

"Tao không biết. Tại sao Khánh Linh lại có nghĩa là chuông gió ?"

Tuệ Nhi nói: "Tao đọc trên mạng người ta nói là Khánh Linh là niềm hân hoan, lanh lợi mang tới điềm lành cho gia đình. Nó đồng nghĩa với chuông gió đấy"

Khánh Linh nghe xong thì cười khúc khích, tôi cũng công nhận rằng nó rất năng lượng. Nó luôn làm cho người khác cảm thấy thật thoải mái và yên bình khi ở bên cạnh. Tuy chỉ mới chơi với nhau chưa lâu nhưng thật sự tôi cảm thấy Khánh Linh rất đặc biệt.

Tôi vui vẻ tiếp lời Tuệ Nhi: "Đúng rồi còn gì nữa, Đậu nhỏ mang tới nhiều niềm vui tích cực thế kia mà."

Chúng tôi ríu rít nói chuyện phải tới hơn ba mươi phút sau mới chịu lôi sách vở ra học. Tôi biết Khánh Linh khi trước đã từng một giải nhất thành phố môn Văn và một giải ba tỉnh môn Tiếng Anh khi còn học ở Việt Nam từ những năm cấp 2 nhưng cô ấy bị lệch toán nói đúng hơn là kém toán.

Còn Chu Ca với Tuệ Nhi thì khỏi nói đi, hai đứa nó đến học cũng cứ phải dính lấy nhau mới chịu được. Tôi thì giảng Toán cho Khánh Linh còn Tuệ Nhi thì dạy Tiếng Anh cho Chu Ca.

Chiếc Chuông GIó trong lòng Áng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ