Chương 3

114 11 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sau khi cùng nhau chơi một vài trò trực tuyến, Felix tiễn đám bạn đến tận cửa. Đúng lúc đó, Chan từ trong thang máy đi ra đang tiến về phía căn hộ của mình.

"Mấy đứa về ăn cơm đi. Anh không thích bị các bác trách mắng vì suốt ngày giữ mấy đứa ở lại đâu." Chan càu nhàu, đôi lông mày nhíu lại. "Anh còn chẳng thích mấy đứa..." Câu sau anh lẩm nhẩm nhưng cố tình để hội Jisung nghe thấy.

Seungmin khó chịu trước lời nói của Chan. Cậu kêu lên: "Anh...!" nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hyunjin đứng bên cạnh bịt miệng lại. Jeongin kéo các anh đi khỏi tầm mắt của Chan còn Jisung ngoái lại nhìn anh với một nụ cười "công nghiệp" cùng lời chào. Cứ nhìn thấy nó là thấy ghét, Chan thầm nghĩ.

Felix vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa căn hộ. Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi trôi qua thật chóng vánh và cậu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chan quay sang nhìn cậu với ánh mắt cáu kỉnh nhưng giọng nói vẫn dịu nhẹ: "Đi vào đi."


Bang Chan chỉ cần khoảng bốn mươi lăm phút để chuẩn bị xong một bàn ăn cực kì dinh dưỡng. Là một người yêu thích sự khỏe khoắn và cơ bắp, Chan luôn chọn những nguyên liệu sạch và tốt cho sức khỏe khi kết hợp lại với nhau. Vì vậy, bữa tối đầu tiên của Felix tại Hàn Quốc không nhiều thịt bằng khi còn ở Úc mà còn có sự xuất hiện của hai đĩa rau - Chan ăn khá nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên Felix thưởng thức những món ăn do anh họ mình nấu, nhưng quả thực mỗi lần nếm thử là một lần cậu bất ngờ trước tay nghề nấu nướng của anh. Thật sự Chan nấu rất ngon và cực kì tuyệt vời. Vốn từ của Felix có hạn, nhưng nếu bắt buộc miêu tả thì cậu cảm giác có mấy dải cầu vồng trên đầu cậu vậy.

"Ngon không?" Chan gắp cho cậu một miếng thịt bò. Felix gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn đặt đũa xuống và giơ ngón cái trước mặt anh biểu thị món ăn thật sự rất ngon miệng. Chan cười trước sự ngây ngô của đứa em họ. "Xời, anh mày mà lị..."

Chan đã gắp cho cậu rất nhiều rau. Felix nuốt chúng trong tuyệt vọng bởi cậu không hề thích ăn rau củ, nhưng vì nét mặt vui vẻ của đối phương, cậu cố gắng ăn bằng sạch rau trong bát. Nhưng dường như Chan không nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng cứ thấy bát của Felix hết rau là anh lại gắp thêm, khiến cậu khóc than trong thầm lặng. Cậu không dám lên tiếng vì sợ anh mất vui, tệ hơn là trách mắng và đưa ra hàng loạt lí do vì sao nên ăn nhiều rau xanh. Felix biết rau tốt cho sức khỏe nhưng vị của chúng chẳng ngon lắm...

[SKZ] Thí Nghiệm XXXX - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ