Chương 7

58 5 17
                                    

Trong tay ông trẻ là một thanh kiếm dài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong tay ông trẻ là một thanh kiếm dài. Vỏ kiếm được chạm khắc một cách tỉ mỉ, hoa văn ngọn lửa màu đỏ rực lên giữa dàn hoa lá xanh lam ánh kim khi được ánh sáng mặt trời chiếu lướt qua. Đây là bảo kiếm gia truyền mà cụ nội đã truyền cho ông trẻ (ông nội cũng sở hữu một cái). Ngay khi thanh kiếm được rút ra, bề mặt kim loại sáng loáng, trong veo hiện lên trước mắt Jisung và toàn bộ gia tộc. Thanh kiếm được bảo quản kĩ lưỡng đến mức nó gần như trong suốt, không có dấu hiệu hoen gỉ. Ai ai cũng có thể cảm nhận được ông trẻ trân trọng bảo vật này tới mức nào, cũng như tôn vinh truyền thống gia tộc.

Jisung dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng cậu không chắc chắn lắm. Cậu mím môi, người đứng bất động như pho tượng. Ông nội đang ngồi ở góc bên kia căn phòng, đôi mắt luôn dõi theo chuyển động của bảo kiếm. Ông trẻ đang thị phạm vài đường để kiểm tra thanh kiếm; sau khi xác nhận nó không có vấn đề gì, gần như mới nguyên, ông mới nhìn sang Jisung đang dán mắt vào bảo vật trên tay mình.

"Jisung, lại đây." Ông nói. Mọi người trong phòng gần như hiểu ra ông tính làm gì. Một vài bà cô bắt đầu thì thầm, tiếng xì xào vang lên không ngừng khiến Jisung vô tình cảm thấy áp lực. Cậu vốn không hề kì vọng quá cao vào gia tộc này, cậu chỉ muốn đánh bại Wooji như một sự trả đũa vì hắn ta vẫn luôn sỉ nhục và coi thường cậu. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, nó quá sức tưởng tượng rồi.

"Vâng." Jisung ngoan ngoãn tiến lại gần về phía ông. Ông trẻ nâng bảo kiếm bằng cả hai tay, với Jisung đứng đối diện ông, hành động này khiến mọi người trong phòng lại càng thêm xôn xao.

"Quỳ xuống đi." Ông bảo. Cậu làm theo lời ông.

"Trước sự chứng kiến của gia chủ Han và các thành viên trong gia tộc, với tư cách là một người vẫn luôn cống hiến hết mình, luôn duy trì các truyền thống quý báu của gia tộc, tôi - Han Cheonyeol muốn truyền lại bảo kiếm gia truyền mà cha tôi đã để lại cho cháu trai Han Jisung. Tôi thấy rằng, cháu Jisung tuy còn trẻ tuổi nhưng rất nỗ lực để duy trì truyền thống kiếm đạo trăm năm nay của gia tộc, đồng thời luôn cố gắng không ngừng để xứng đáng với kì vọng của gia tộc. Nhận thấy cháu có thiên phú về kiếm đạo, tôi nghĩ rằng các thành viên trong gia tộc đều có trách nhiệm định hướng, dẫn dắt các con cháu mình trở nên tốt đẹp hơn, phát triển mạnh mẽ thế mạnh của mình. Vì vậy, tôi xin nhận sự đồng thuận của gia chủ Han cũng như các thành viên có mặt tạo đây. Nếu bất cứ ai không đồng ý với mong muốn truyền lại của tôi, xin hãy lên tiếng."

Han Jisung đang quỳ cũng phải bất ngờ trước "bài diễn văn" của ông trẻ. Cậu thật sự không thể lường trước nổi sự việc này. Trong mắt họ hàng và ngay cả bố mình, cậu vẫn luôn là thằng nhóc vô dụng, học hành chẳng ra đâu vào đâu, không giỏi giang bất cứ lĩnh vực nào. Cậu sống với vai diễn "kẻ thất bại" rất lâu rồi, cuối cùng người kéo cậu thoát vai lại là ông trẻ. Một sự tín nhiệm lớn lao mà không ai dám lên tiếng phản đối. Tiếng xì xào vẫn lan tỏa khắp căn phòng, nhưng có lẽ ai cũng phải đồng thuận thôi. Cả ông nội, tức gia chủ Han cũng không nói gì. Ông vẫn ngồi đó nhìn ông trẻ từ từ đặt thanh kiếm quý báu vào tay của Jisung, vị trí đáng lẽ ra ông đã tưởng phải là của Han Wooji. Không ngờ rằng thằng nhóc Jisung này lại giấu giếm lâu đến thế, ngay cả bố nó nửa chữ cũng không biết gì.

[SKZ] Thí Nghiệm XXXX - Azer1197Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ