Chương 21: Đắn đo

9 2 0
                                    

Khoảnh khắc điện thoại bị cúp không hề có dấu hiệu, trái tim Sojung cũng theo đó run lên, cô ấy nắm chặt điện thoại đang dính bên tai, không động đậy, ấn đường nhăn lại thành hõm, vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác tội lỗi.

Sau đó, Sojung buông điện thoại xuống, ngón trỏ xoa lấy ấn đường.

"Lại có ai làm phiền cậu à?" Người đàn ông ngồi ghế lái xe quay đầu, khuôn mặt với đường nét rõ ràng, khóe mắt mang theo nụ cười hòa nhã, dịu dàng như ngọc.

Sojung cầm điện thoại, nghiêng đầu cười cười: "Không, một người bạn thôi."

"À, tôi nhớ trước kia cậu cũng lừa mình như thế."

"Dù sao lúc đó cũng chưa thân với cậu."

"Hiện tại thì sao?"

"Cũng coi như thân."

"Cũng coi?"

Sojung không tiếp lời, cầm điện thoại chọc vào lưng anh: "Chuyên tâm lái xe."

"Được."

Cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi về sau, con đường rộng lớn phồn hoa, là đường nội bộ thành thị, hạn chế tốc độ, cho nên không thể lái xe quá nhanh, đợi đi qua ngã tư thứ năm, rẽ trái, đi thẳng, xe cộ trên đường dần dần vơi đi, kiến trúc hai bên đường dần biến đổi bằng những ngôi nhà mái bằng thấp.

Chiếc xe đua tăng tốc rất nhanh, người đàn ông khẽ nhấn chân ga, cây cối bên đường lướt nhanh như bay, Sojung không thể không nắm lấy tay vịn.

Không lâu sau, trước mắt xuất hiện một hồ nước, diện tích rất lớn, vì nguyên nhân đổi mùa, cây cối vốn dĩ xanh ngắt bên bờ lúc này lại trơ trụi cành cây, liếc mắt nhìn ra xa có cảm giác hoang sơ tiêu điều.

Lướt qua hồ, chiếc xe giảm tốc độ, cuối cùng dừng trước chiếc cổng lớn.

Đảo Thiên Sứ.

Hai người xuống xe, mở cốp trước, nhấc vali nhét đầy đồ bên trong ra, cùng nhau vào trong...

Lúc quay về trời cũng đã tối, chiếc xe dừng trước cổng nhà, Sojung muốn về nhà nấu nướng, sau khi tạm biệt bạn, bước chân vội vã vào nhà.

Từng cơn gió lạnh buổi đêm thổi tới, hơi lạnh luồn vào trong quần áo, bóng đèn đường kéo dài chiếc bóng của cô ấy, chiếu lên mặt đất phủ xi măng sau lưng, bốn bề yên tĩnh vắng lặng, tiếng bước chân từ đôi giày đế bằng vang lên cực kì rõ ràng. Sojung tăng tốc, vào cửa, ấn thang máy.

Lên tầng chín, ngay khi cửa thang máy mở ra, đèn cảm ứng trên hành lang cũng sáng lên.

Sojung đi về phía nhà mình theo thói quen, vừa định rút chìa khóa mở cửa, đột nhiên tay khựng lại, quay đầu, nhìn sang cửa nhà 902 đối diện đang đóng chặt, cảm giác tội lỗi đã đè xuống lại trồi lên, khuấy động đáy lòng cô ấy.

Cô ấy lừa Jiyeon.

Hơn một tháng tiếp xúc, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ gặp, cho dù đi làm tan làm hay mua rau vứt rác, hai người luôn có những lúc đụng phải nhau, hàng xóm cửa đối diện cửa, làm cách nào cũng không thể tránh khỏi việc chạm mặt.

[Exbbo] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ