Chương 98: Gọi chị

5 3 0
                                    


Nghe được những lời lo lắng của người yêu, Jiyeon rất vui vẻ, chí ít vấn đề được bày ra ở đó, không trốn tránh cũng không nhịn trong lòng, cuối cùng cả hai cũng có thể cùng nhau đối mặt với chuyện của hai người.

Cô không quan tâm bản thân sẽ bị đặt ở vị trí nào, chỉ quan tâm tới tâm trạng giày vò của Sojung khi đối diện với lựa chọn, hai người đều không hoàn hảo, đều đang cố gắng, mà tình yêu và bao dung đôi bên dành cho nhau, chính là động lực và tự tin lớn nhất.

Mu bàn tay ấm áp, Sojung vô thức co khớp tay lại, ngẩng mắt lên, nhìn vào sâu trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm, trái tim rung lên, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Đáp án đã được định đoạt từ lâu, giả sử ngày ấy thật sự tới, cô ấy chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn người yêu.

[Đừng lo lắng, cho dù không là đồng nghiệp, chúng ta vẫn là bạn.]

[Tôi chỉ lo lắng cho em, vì phải lựa chọn là một việc rất đau khổ, tôi đã từng trải qua, không hi vọng em cũng phải nếm trải.]

Nam Dawon đã nói như thế với cô ấy.

Ý của Jiyeonie cũng tương tự.

Những khổ cực từng nếm trải, những tội lỗi từng chịu đựng trước kia, đều biến mất trong cuộc đời của Sojung, đổi lại bằng một thứ tình cảm quý giá nhất trên đời, là khổ tận cam lai. Khiến cô ấy càng thêm lạc quan, càng thêm kì vọng vào tương lai.

"Là chị lo lắng bậy bạ." Sojung thở dài, cười cười, "Việc còn chưa xảy ra, không cần thiết phải nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa, sự nghiệp có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng em thì chỉ có một người."

"Không thể có cả hai à? Ngốc." Jiyeon khẽ cốc lên đầu Sojung.

Sojung nắm lấy cánh tay ấy, đặt tới bên môi hôn một cái, làn da trắng trẻo lập tức hiện lên dấu hôn, ngữ điệu giả vờ dạy bảo: "Cũng đã có tuổi rồi, không biết lớn nhỏ gì cả."

"Hả?"

"Chị lớn hơn em đấy, gọi chị gái."

"Chị gái." Jiyeon ngoan ngoãn nhìn Sojung, chớp chớp mắt.

Sojung rút tay ra, chọc lên đầu Jiyeon như thể báo thù, khẽ cười nói: "Jiyeonie ngoan quá."

"Thế chị gái có nên khen thưởng em không?" Jiyeon dính lại ôm lấy cô ấy.

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, lay động những sợi lông tơ nhỏ bé, mùi hương trên cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau. Sojung không tránh, yêu kiều cười lên phối hợp, nói: "Muốn khen thưởng gì nào?"

Một giây sau, hai tay Sojung bị nắm lấy, đè lên cổ áo Jiyeon.

"Chị nói xem khen thưởng gì..."

Âm thanh khàn khàn ám muội như thuốc phiện.

Sojung khẽ hít một hơi, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng đang mở, chỉ sợ con gái có thể bất cẩn nhìn thấy bất cứ lúc nào, nên đẩy người kia ra, "Đừng đùa nữa, chị tẩy trang đã."

"Ừm." Jiyeon lại ngoan ngoãn ngồi xuống, "Chị nói thế nào thì là thế ấy."

Trước bàn trang điểm bày cơ man nào là chai lọ, Sojung đưa tay ra lấy nước tẩy trang, đột nhiên nhớ ra đã dùng hết, vẫn chưa mua mới, cô ấy ngẩn ra, cánh tay treo giữa không trung bất động, không có phản ứng.

[Exbbo] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ