Chương 82: Buổi trình diễn

7 3 0
                                    


Một bữa thịnh soạn trong tưởng tượng, Sojung chìm đắm bên trong, say sưa nhễ nhại.

Lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trên cả cơ thể, có chút khô khốc. Cô ấy nhắm mắt, nằm yên một lúc, lấy đồ chơi nhỏ ra, rút khăn giấy lau qua loa một lượt, đặt sang bên cạnh, đứng dậy đi vào nhà tắm lần thứ hai.

Sau khi giải tỏa có chút buồn ngủ, nhưng toàn thân thả lỏng, con người cũng thoải mái.

Trước kia khi Sojung làm chuyện này, luôn mang theo cảm giác tội lỗi, cho dù một mình ở nhà cũng phải che đậy nghiêm ngặt, như thể sợ bị không khí nhìn thấy. Mà hiện tại đã dần dần tiếp nhận, hơn nữa cũng đã quen, không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, chỉ coi trọng vấn đề thỏa mãn bản thân.

Nhưng vì đối tượng tưởng tượng là Jiyeon, người kia còn ở đối diện, Sojung vẫn không tránh khỏi chút ngượng ngùng.

Nước ấm làm cơ thể thoải mái, nhất thời Sojung tham lam, đứng dưới vòi hoa sen lâu thêm một lúc, nhắm mắt, vô thức tưởng tượng làn nước lướt qua da thịt thành tay Jiyeon. Ấm áp, cẩn thận, càn rỡ trêu đùa.

Sao cô ấy lại phải khổ tới vậy chứ?

Chỉ cần mặc gợi cảm một chút, đi gõ cửa phòng đối diện, nói đôi câu dễ nghe, chủ động một chút, sẽ không nhất thiết phải dùng tới máy móc lạnh giá an ủi bản thân. Nhưng đó là Jiyeon, là người mà bản thân trân trọng để trong tim, không phải là công cụ thỏa mãn dục vọng của cô ấy.

Sojung cố gắng đối diện với dục vọng, nhìn nhận nó giống như nhu cầu ăn cơm uống nước bình thường nhất, chính là để một ngày nào đó hai người tình nguyện, khi thiên thời địa lợi, cô ấy sẽ không xấu hổ, không gượng gạo, mà có thể thoải mái hưởng thụ vui vẻ, cho bản thân cũng là cho đối phương một trải nghiệm hoàn hảo.

Nếu có ngày đó...

Càng tắm càng nóng, Sojung tắt nước, không lau người, trực tiếp khoác áo tắm ra ngoài, đợi khô tự nhiên.

Cô ấy rửa sạch sẽ đồ chơi nhỏ, dùng khăn khử trùng tỉ mỉ lau một lượt, đặt lại vào vali, chuẩn bị đi ngủ.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Là tiếng từ phòng bên cạnh.

Sau đó liền nghe thấy âm thanh của Jiyeon: "Hyunjung, mở cửa đi."

Sojung ngẩn ra, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cửa, dính lên lắng nghe.

Bên ngoài lại vang lên thêm mấy tiếng gõ cửa, lúc này cửa mới mở ra, dường như hai người nhỏ tiếng nói gì đó, nghe không rõ. Sau đó cửa đóng lại. Trái tim Sojung cũng treo lên.

Jiyeon vào phòng Hyunjung?

Quả nhiên...

Không đợi cô ấy nghĩ nhiều, phía đối diện truyền tới tiếng đóng cửa.

"..."

Ồ, cô ấy nghĩ nhiều rồi.

Có lẽ là trả đồ chăng?

Sojung thở ra một hơi thật dài, ấn ngực, nhịp tim vẫn nhanh, lại loạn, trào lên cảm giác lo lắng, xì xì nổi bọt như nước ngọt có ga.

[Exbbo] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ