chiếc áo mới

122 13 0
                                    

     Gà gáy canh ba cũng là lúc Thanh Bảo và những người làm khác phải dậy để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới . Trời đã bắt đầu chuyển đông nên gió rét lắm , cậu lại hay ốm nên đây chính xác là mùa cậu ghét nhất mà. Từ tối  qua đến giờ người Thanh Bảo không ngừng run lên vì lạnh . Cậu mặc mỗi cái áo nâu mỏng dính , lại còn rách lỗ chỗ nữa chứ . Mà cũng phải chịu thoi , Thanh Bảo làm gì có tiền mà đi mua quần áo mới cơ chứ

' trời lạnh quá đi mất '_ Thanh Bảo đang không ngừng ma sát hai tay vào nhau để tạo ra nhiệt

' áo anh rách hết rồi đó Bảo , hay đi mua áo mới đi'_ Quang Anh

' tiền đâu mà mua mầy'_ Thanh Bảo

' anh cứ tiết kiệm như thế chỉ hại thân thui , anh còn là người dễ ốm nữa'_ Thanh An cũng lo lắng nhìn người anh của mình

                 Chả là cậu vẫn luôn góp tiền từ lúc cậu vừa vô làm việc ở đây để khám bệnh cho cha , cha Bảo bị bệnh nan y , thầy Lang bảo muốn chữa được cũng phải mất cứng năm trăm bạc. Đó hoàn toàn là một món tiền xa xỉ đối với một gia đình làm nông như nhà cậu. Từ đó Thanh Bảo quyết định đi làm khi chỉ mới 17 tuổi . Cậu  làm ở nơi này ngót nghe cũng đã gần một năm rồi . Bao nhiêu tủi nhục cũng gánh chịu đủ , lúc mới về đây Thanh Bảo còn bị bắt nạt nữa chứ , nghĩ lại mà thấy sờn gai ốc

' biết sao giờ , tiền đó để dành cho cha anh chữa bệnh mà , làm sao tiêu sài phung phí được...'_ Thanh Bảo

' anh cũng phải nghĩ cho bản thân chứ'_ Quang Anh

' uh , mà An chuẩn bị gì chưa , tí còn đi với mợ'_ Thanh Bảo

' í chết em quên mất tiêu , mấy anh làm việc hộ em để em đi chuẩn bị cái'_ Thanh An

           Thế là cậu vẫn mải mê dọn nhà mà không hề hay biết rằng đã có người nào đó đã đứng ở cầu thang đã nghe hết cuộc đối thoại của cậu và lũ trẻ

* em bé tội nghiệp*

           Tua đến khi cả nhà đã ăn sáng xong , mợ Ngọc Anh đã cùng Thanh An đi ra ngoài , bà và ông đang đi đòi nợ mấy nhà trong xóm , cậu hai cũng đi đâu mất . Trong nhà giờ chỉ còn cậu là đang ở trong phòng , Quang Anh cũng đã đi chơi với cậu út ròi. Bé Bảo nhà ta mỗi khi có không gian yên tĩnh thì sẽ suy ngẫm về cuộc đời

            Cậu lôi cái vòng mà Thế Anh cho ra mà mân mê

* cậu hai lạ quá à, sao lại tặng vòng cho mik nhỉ?*

* cơ mà cậu cũng đẹp trai thật đấy *

        Thoáng nghĩ qua cậu liền tát vào mặt mình một cái rõ đau

' Bảo ơi là Bảo ,mày đang nghĩ cái gì vậy hả'_ Thanh Bảo mặt đỏ bừng đang ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường

        Cho đến xong giờ cơm Thế Anh vẫn chưa về , mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đi ngủ tơi nơi rồi . Thế rồi cậu quyết định ở dưới nhà đợi hắn

        Thế Anh đến tận tối muộn mới về đến nhà , Thanh Bảo đang lim dim ngủ thì nghe tiếng bước của hắn làm cho tỉnh giấc

' cậu hai về rồi ạ'_ Thanh Bảo

' sao em không ngủ , ngồi đây làm gì'_ Thế Anh

' con ngồi đây chợ cậu về nè'_ Thanh Bảo

' mà nè'_ Thế Anh nói rồi đưa cho Thanh Bảo chiếc túi

' gì đây ạ'_ Thanh Bảo

' mở ra là bik'

      Thanh Bảo nhanh chóng mở chiếc túi ra , bên trong là một cái áo len màu vàng nhìn xinh xỉu

' ơ..'

' cho em đó '

' nhưng mà cậu ơ- '

' cậu nghe được cuộc nói chuyện của em rồi , trời chuyển rét , mặc áo vào cho ấm '

' vậy.. Con cảm ơn cậu ạ'

       End chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Andray ] Cậu thương em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ