Sau vài tuần ở quê nhà , cậu hai chính thức trở thành một simp lỏ:)). Bảo trong mắt hắn lúc nào cũng rất là xinh đẹp và cute và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ
' em làm xong việc chưa'_ Thế Anh
' dạ sắp xong rồi cậu, cậu tìm con có gì không?'_ Thanh Bảo
' đi chơi với cậu , cậu vừa tìm được một vườn hoa đẹp lắm '_ Thế Anh
' dạ , cậu đợi con xíu , con gọi An nữa'_ Thanh Bảo
' sao lại gọi nó?'_ Thế Anh khó hiểu ra mặt , gọi An làm gì chớ
' mấy nay con thấy nó buồn quá , muốn cho em í đi chơi một tí ạ , có được không cậu'_ Thanh Bảo
' vậy vào gọi đi '_ Thế Anh tức lắm đó nha , mún đi mình với emiu thuiiii
Thanh Bảo đi vào phòng.Kể cũng lạ, từ hôm Thanh An cùng mợ đi sang nhà mợ về , Thanh An lúc nào cũng thất thần , buồn bã lắm , chả hỉu sao . Đi đến đó một tuần trời mà về lại như thế này có chết không cơ chứ!
' An ơi , đi chơi với anh và cậu hai khum'_ Thanh Bảo
' em không đi đâu'_ Thanh An
' đi đi'_ Thanh Bảo tiến lại lắc nhẹ tay của An
' không , em mệt! '_ Thanh An dựt tay ra
" ơ...'_ Thanh Bảo
..................
' hửm ,ra rồi hả , rồi thằng An đâu? '_ Thanh Bảo
' ẻm không đi cậu ạ'_ Thanh Bảo nói với nét mặt đượm buồn
' thôi không sao ,em với cậu đi là được rồi'_ Thế Anh
______
' oa , đẹp quá cậu ạ'_ Thanh Bảo mắt sáng trưng nhìn xung quanh' thích lắm à'_ Thế Anh.
Trả lời hắn là hình ảnh cậu nô đùa với mấy con bướm trong vườn , trông cậu vui lắm . Hắn cười mỉm ngắm nhìn em nhỏ vui vẻ kia
Nô đùa một hồi thì trời chuyển tối , những hạt mưa bắt đầu nặng hạt
' í , trời mưa rồi Bảo ơi'_ Thế Anh
' ấy chết , mưa mất rồi , về kiểu gì bây giờ'_ Thanh Bảo
' ở kia có cái chòi kìa , vào đó tránh mưa đã'_ Thế Anh
Hắn và cậu nhanh chóng đến cái chòi để trú mưa
' lâu mới có một đợt mưa , mát quá cậu ha'_ Thanh Bảo
' um'_ Thế Anh
' như này thì lúa tốt lắm '_ Thanh Bảo
' um'_ Thế Anh
' sao cậu cứ um mãi thế'_ Thanh Bảo
' chứ nói j bây giờ'_ Thế Anh
' cậu kể chuyện cho con nghe đi'_ Thanh Bảo
' umm vậy cậu kể cho con nghe một câu chuyện'_ Thế Anh
' xưa , có một cậu thiếu gia nhà giàu , cậu ấy không hề có tình cảm với một cô gái nào trong làng cho đến năm 36 tuổi....'_ Thế Anh
' cậu gặp phải một cậu con trai ,nét mặt xinh xắn ,đáng yêu liền phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên,cậu thiếu gia không dám thổ lộ tình cảm ,chỉ dám ngắm nhìn người kia trong âm thầm..'_ Thế Anh
' èo , tội cậu thiếu gia ghê á'_ Thanh Bảo
' tình đơn phương là vậy mà '_ Thế Anh
' con á , có ai yêu con là con iu lại luôn , người ta phải có lòng người ta mới yêu thương mình chứ'_ Thanh Bảo
' thế em sẽ có tình cảm với người đó chứ?' _ Thế Anh
' tất nhiên rùi, con cũng có người trong lòng đó nha'_ Thanh Bảo
' hửm, ai vậy , kể cậu nghe với '_ Thế Anh
' thui không nói đâu , ngại lắm '_ Thanh Bảo
' tùy em ,nhưng...cậu.muốn nói với em một chuyện'_ Thế Anh
' cậu nói đi'_ Thanh Bảo
' cậu yêu em mất rồi Bảo ạ , từ lâu lắm rồi...có lẽ em sẽ thấy ghê tởm nhưng tình cảm cậu dành cho em là thật . Em có thể không chấp nhận nó cũng được...' _ Thế Anh cúi gằm mặt xuống , ở cái thời đại này , chuyện hai người con trai yêu nhau thật sự rất kinh khủng! Nhưng họ đâu có tội đúng không?
Bỗng một vòng tay ôm chằm lấy hắn , là em !
' cậu vẫn chưa biết người trong lòng em là ai mà '_ Thanh Bảo
' là cậu đó !'_ Thanh Bảo
' h-hả , ý em là...' _ Thế Anh
' con cũng yêu cậu !' _ Thanh Bảo
Thế Anh xúc động lắm rồi , hắn ôm chằm lấy cục bông nhỏ mà trao nụ hôn âu yếm đó cho cậu ,trời đang mưa rất lạnh nhưng sao cả hai lại thấy ấm áp thế này
End chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* hôm qua mấy ní có bị bay nick không ? Lúc 12h t vừa vào fb thì thấy một đống bài viết về vụ fb bị sập một tiếngTa nói nó ngáo lun rồi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andray ] Cậu thương em!
RomantizmBùi Thế Anh nổi tiếng lạnh lùng , nóng tính vậy mà chỉ vì em khóc , em buồn thì hắn nguyện hạ thấp cái tôi xuống mà dỗ dành? Thật sự khiến người ta bất ngờ