Chap 2

209 12 11
                                    

[Ting! Lưu ý trước khi sửa chữa: Trong lúc tiến hành, tất cả mọi người phải luôn ngồi trên ghế của mình, không được sử dụng dị năng, nếu như có yêu cầu gì thì chỉ cần mặc niệm trong đầu là được. Vậy hiện tại, quá trình sửa chữa liền bắt đầu.]

Nghe xong, hai mắt của Edogawa Ranpo lập tức sáng bừng, trên tay thì đột nhiên xuất hiện một đĩa bánh ngọt.

Những người còn lại thấy thế nửa tin nửa ngờ mà noi theo, cũng thành công có được đồ vật mình mong muốn.

Ánh đèn tối đi, trên màn hình dần xuất hiện chữ viết.

Một cái tên hiện ra chiếm phần lớn màn hình.

[Natsume Soseki]

Không biết vì sao Natsume Soseki-vốn đang trong hình hài của một con mèo bỗng kêu lên một tiếng.

“Là thầy!”

Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi đều kinh ngạc.

Mà những người biết đến cái tên này cũng không khỏi bất ngờ.

Số người còn lại không biết Natsume Soseki, tiêu biểu là Nakajima Atsuhi, khi thấy mấy người kia lộ ra biểu tình đó thì cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Cậu lén kéo kéo áo người ngồi bên cạnh là Dazai Osamu, tò mò hỏi:

“Dazai-san, Natsume Soseki là ai vậy ạ?”

“Hừm … là thầy của giám đốc cùng boss của Mafia Cảng nha, còn là dị năng giả được đồn là mạnh nhất Nhật Bản nữa.”

“Cái này cũng lợi hại quá rồi đó!” Nakajima Atsuhi bị câu trả lời này làm cho dọa sợ, nếu dựa vào mối liên kết giữa thế giới của bọn họ và thế giới gốc, vậy vị Natsume Soseki ấy nhất định sẽ là một nhà văn rất lợi hại.

“Ta lại thật mong chờ xem thầy Natsume bên thế giới gốc như thế nào đây.” Mori Ougai cười nói.

Màn hình vẫn tiếp tục giới thiệu.

[Natsume Soseki (9 tháng 2 năm 1867 ~ 9 tháng 12 năm 1916), là nhà văn cận đại của Nhật Bản, sinh ra ở thị trấn Babashita, trong 1 trại nuôi ngựa ở Ushigome, Edo (nay là Kikui, Shinjuku, Tokyo) trong một gia đình viên chức nhỏ và ông là con út.

Những tác phẩm tiêu biểu của ông là: “Tôi là một con mèo”, “Gối cỏ”, “Nỗi lòng”, …

Natsume Soseki có địa vị rất cao trong lịch sử văn học cận đại của Nhật Bản, được gọi là “Nhà văn quốc dân”. Ông đều đạt được những thành tựu nhất định trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, không chỉ thành thạo văn học Anh Quốc, mà còn có sở trường về thơ haiku, thơ Hán cùng thư pháp. Khi viết tiểu thuyết, ông đều có thể sử dụng các câu đối, điệt câu, ngôn ngữ hài hước cùng hình thức ẩn dụ theo một cách độc đáo và mới mẻ. Sự mô tả chính xác và tinh tế về tâm lý cá nhân của Natsume đã mở ra xu hướng tiểu thuyết riêng ở các thế hệ sau. Văn phái của ông tập trung đông đảo nhà văn. Ông đã kiên trì cả đời để dùng thái độ phê phán đối với xã hội dưới thời Minh Trị. Ngày 9 tháng 12 năm 1916, Natsume bởi vì bệnh mà qua đời.

Năm 1984, chân dung của ông đã được in trên tờ 1000 yên.]

Mọi người hoàn toàn ngây ngốc trước thông tin trên.

[Edit] (Xem ảnh thể BSD) Người ở thế giới gốc thì ra là cái dạng này à? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ