Mất giây lát Thiện Vũ mới có thể cất tiếng nói.
"Không." Cậu không muốn người ta cảm thấy mình là đứa trẻ chưa lớn, bèn phủ nhận: "Nhà tôi rất gần trường, mẹ đang ở nhà đợi tôi rồi."
Cho nên tôi không cần nằm mơ.
Tuy nhiên ký ức bỗng chốc ùa về hãy còn đó, kể cả nỗi thấp thỏm và sợ hãi khi ấy nữa. Thiện Vũ hít sâu một hơi, láng máng biết rằng vừa nãy là mình tự nói cho mình nghe chứ nào phải câu trả lời gì.
Thành Huấn nhếch môi cười như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, song dường như cũng chẳng hề tin.
Hắn về chỗ xách cặp, không đi ra từ cửa sau mà đi hướng bục giảng. Khi ngang qua Thiện Vũ hắn nói bâng quơ: "Vậy thì về sớm đi."
Buổi tối không phải tự học, Thiện Vũ kết nối tivi chơi game một người chơi, chốc chốc lại ngó lên tầng xem Trương Chiêu Nguyệt có đi ra hay không.
Giữa chừng bác giúp việc đưa hoa quả cho cậu và trò chuyện vài câu.
"Bác đi chợ nghe nói gần Trung học Số 1 Tự Thành hay có tụi choai choai lảng vảng, cháu đi học phải cẩn thận vào."
Bác giúp việc mới là người do ông bố Kim Viễn Sơn của Thiện Vũ sắp xếp, chắc chắn Kim Viễn Sơn đã dặn dò gì đó vì Thiện Vũ thường xuyên cảm thấy bác ấy quan tâm mình thái quá.
Cậu trả lời qua quýt, lại nghe bác ấy hỏi: "Bác thấy buổi sáng cháu không ăn nhiều, có phải không vừa miệng không, có cần sửa lại thực đơn không?"
Thiện Vũ vừa định nói mình thích bánh mì với sữa thì sực nhớ Trương Chiêu Nguyệt chỉ thích bữa sáng kiểu Trung, thế nên lại sửa lời: "Không cần ạ, cháu ăn cũng ít."
Cậu nghĩ rồi nói tiếp: "Thứ bảy chủ nhật không đi học, nếu mẹ cháu dậy thì bác gọi điện báo cháu nhé."
Theo quan niệm của Thiện Vũ, bện hơi mẹ là bản năng chứ không phải nhớ nhà.
Ngày nghỉ đầu tiên sau khi khai giảng, để củng cố hình tượng hoà đồng mà Thiện Vũ nhận lời rủ rê của Chu Đông Trạch đến quán nhà cậu ta chơi.
Đây là quán cà phê, thành phố nhỏ không sầm uất sành điệu được bằng thủ đô, ở thủ đô đi năm chục mét ắt có một quán tương tự, mà biển hiệu đầy tính văn nghệ kẹp giữa các cửa tiệm hoa quả ăn uống kim khí nơi khu phố cổ trông cực kỳ lạc quẻ.
Sau một tháng khai trương lượng khách ghé quán vẫn tạm ổn. Ngoài Thiện Vũ và Lý Tử Sơ thì Chu Đông Trạch còn rủ thêm mấy đứa khác, gồm cả Hoắc Hi Thần dạo này chơi khá thân với Thành Huấn.
Nhưng Hoắc Hi Thần tỏ ra rất phiền chán, vừa đặt mông ngồi đã kêu Chu Đông Trạch mau đi làm cà phê, uống xong sẽ đi luôn.
Chu Đông Trạch trêu: "Mày đi đâu? Đừng bảo lại muốn đi cưa cẩm em lớp hàng xóm nhé?"
Hoắc Hi Thần hấm hứ: "Tô Thấm Hàm đang cưa Thành Huấn, tao không bao giờ tranh gái với anh em."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Thiện Vũ dỏng tai nghe.
"Thế mày vội nỗi gì?" Chu Đông Trạch cười nói: "Dù sao mày cũng không muốn về nhà, chẳng thà ở đây chơi thêm lúc nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/363853974-288-k960751.jpg)
YOU ARE READING
sunsun |CV| DetKen
Fiksi PenggemarChuyển ver chưa có sự cho phép của bất kì ai (tác giả, editor, beta)(có ai biết cách xin như thế nào chỉ mình với) nên mong mọi người lặng lẽ đọc chung với mình thôi nhe ạ. Cảm ơn mọi người rất nhìu^^