Chương 3

183 27 13
                                    

Với sự giúp đỡ từ hệ thống, Tần Đồng Long đã sống sót qua những buổi tập luyện tàn khốc của Thanh Minh. Và cũng hiểu được thế giới này vận hành ra sao. Lâu dần, Tần Đồng Long đã không còn gặp trở ngại gì lớn trong việc tiếp xúc với mọi người ở đây.

- Bạch Thiên, con bê đống này giúp ta.

- Vâng.

- Bạch Thiên, con có thấy Thanh Minh đâu không?

- Không ạ.

- Bạch Thiên sư huynh, đi ăn cơm thôi.

- Ừ.

- Sư thúc, sư huynh đâu rồi ạ?

- Nhuận Tông đang ở sân sau.

"...."

- Sư muội, Tiểu Tiểu cũng đang ở sân đấy.

Có thể nói Tần Đồng Long hắn hòa nhập rất tốt đấy chứ.

- À phải rồi sư thúc, vị phu nhân con thấy năm đó là mẫu thân của người phải không? Dáng người của hai người khá giống nhau.

Chiêu Kiệt chợt nhớ lại chuyện ngày bé. Khi ấy hắn ngại bối phận giữa hai người nên không dám hỏi chuyện. Giờ bối phận ở Hoa Sơn đã không còn, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì cấm kị, hắn tội gì không hỏi?

- Khi nào con lớn, ta sẽ nói cho con biết.

Tần Đồng Long để lại một câu rồi chạy biến.

Này, những chuyện của quá khứ Tần Đồng Long ta không biết gì đâu. Đừng hỏi.

✿✿✿

Thời gian cứ vậy trôi dần trôi. Khi mặt trăng lặn đi cũng là lúc mặt trời bắt đầu ngoi lên, mang theo thứ ánh sáng ấm áp chiếu xuống muôn loài, xóa tan không gian đêm đen lạnh lẽo.

[Còn khoảng một tuần nữa, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?]

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.

Tần Đồng Long từ từ ngồi dậy như mọi ngày, thuần thục gấp gọn chăn gối và sửa sang quần áo. Công việc này hắn đã làm đi làm lại suốt gần ba tháng đợi chờ.

- Chẳng biết nên cảm thấy thời gian trôi nhanh hay chậm nữa.

Tần Đồng Long cầm lấy cây chổi và khăn ra dọn phòng một lượt. Hắn nghĩ bụng: "Dù sao đây cũng là lần cuối mình ở trong căn phòng này, cứ vậy rời đi thì thất lễ quá."

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

[Bạn nhớ kiểm tra hành lý đầy đủ, đừng bỏ quên đồ đạc.]

Nghe vậy Tần Đồng Long mới nhớ ra thứ hắn cất sâu trong góc tủ.

Phải rồi, dây thừng.

Tần Đồng Long lấy chiếc dây thừng ra, nâng niu nó như báu vật.

Trong khoảng thời gian sống ở đây, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Bản thân đã đến thế giới này rồi, ít ra cũng nên để lại một dấu ấn gì đó cho đời. Sau nhiều lần trăn trở, hắn quyết định treo cổ tự sát, coi như lưu lại một câu chuyện truyền kỳ.

Đây là một cách chết vì nghẹt thở và cũng là một trong những cách tự tử được UNESCO bầu chọn là dễ nhát ma và dọa nạt thiên hạ nhất! Còn gì đáng sợ hơn là thấy một cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà chứ? Cách này rất lừng danh thiên hạ, được đồn thổi, mọi người chỉ trỏ… lên báo… thậm chí còn được mấy con bạc lấy năm sinh mà oánh đề.

Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm, chỉ có một vết hằn sâu nơi cổ… và làm bộ mặt tím ngắt như cà pháo thôi.

Tần Đồng Long mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn chiếc dây thừng trên tay.

- Dây thừng ơi dây thừng, ngươi phải xiết cổ ta sao cho gọn gàng, nhanh chóng và không đau đớn đấy nhé! Haha! À đúng rồi, trước khi tắt thở, mình phải thè lưỡi ra thật dài, trợn mắt thật to, cho ai nhìn cũng sởn gai ốc. Hahaha! Tác phẩm để đời phải thế chứ!

[Bạn có vẻ rất phấn khích nhỉ?]

- Ta cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy hồi hộp nên cười thôi.

[ Vậy bạn đã biết cách thắt nút chưa? Thắt không chặt là sẽ rơi đấy.]

- Ta học rồi. Mà lỡ có quên thì nhờ ai thắt hộ rồi đem vào treo cổ vậy.

Ngày đăng tải:T7, 6 tháng 4 năm 2024
Ngày chỉnh sửa: T5, 2 tháng 1 năm 2025
hồngnhung.

____________________________

Ê tính ra cả 3 fic mình viết, fic nào Bạch Thiên với cái chết cũng đi đôi với nhau ấy ._.)

[HSTK] Bách Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ