Chương 5

139 22 15
                                    

Huyền Tông dùng tay day day trán. Thật không ngờ bọn họ mới rời sơn môn chưa đầy ba canh giờ mà đã xảy ra chuyện rồi.

Sau một hồi trăn trở, Huyền Tông mở đôi mắt hình lưỡi kiếm ra và hét vào mặt Thanh Minh.

- Con không thể giơ thẳng tay lên được à?

Cánh tay đang lén lút hạ xuống sau tiếng quát của Chưởng môn nhân đã giơ thẳng lên một lần nữa.

Tần Đồng Long ngồi ở bàn ăn, nhìn Thanh Minh giờ đang bị phạt quỳ tại một góc của khách điếm, tâm trạng thập phân khó xử.

Chả là trước khi lên đường, Vân Nham đã cẩn thận dặn dò hắn. Vân Nham sợ Thanh Minh sẽ gây gổ với vài kẻ không biết điều, nên dặn Tần Đồng Long rằng nếu có chuyện gì xảy ra, phải cố gắng trấn an Chưởng môn nhân và nói đỡ cho Thanh Minh vài câu.

Tần Đồng Long hiểu được sự lo lắng của Vân Nham.

Bởi có thể Thanh Minh đánh bọn chúng là đúng nhưng hành vi thô bạo của Thanh Minh sẽ gây ra nhiều phản ứng tiêu cực. Hoa Sơn bọn họ hôm nay đến Tung Sơn là để làm rạng danh môn phái ra tứ phương, chứ đâu phải kéo vào tiếng xấu?

Tần Đồng Long không muốn Hoa Sơn mang tiếng là để đệ tử tung tăng đi cắn người. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây đang có rất nhiều người. Nếu Huyền Tông cứ tiếp tục phạt Thanh Minh quỳ thì chẳng phải là đang thừa nhận người của Hoa Sơn sai sao?

" Rõ ràng là tên Triệu Mạt Sinh sai mà, tên đó nói xấu môn phái người ta, giờ bị đánh như vậy cũng đáng đời lắm. Nhìn đi, ngồi im re đâu có dám ho he gì đâu. "

Tần Đồng Long dẫu sao cũng ăn cơm chùa của Hoa Sơn suốt ba tháng ròng, hắn thực không thể nhìn nổi nữa.

Hắn dứt khoát đứng dậy, đi về phía Chưởng môn nhân và Thanh Minh.

- Thưa Chưởng môn nhân, con có điều muốn nói.

Thấy Tần Đồng Long đột nhiên đi đến thưa chuyện, mọi người đều cùng khó hiểu nhìn hắn.

Trong cái tình cảnh này, hắn là muốn nói gì?

- Có chuyện gì sao Bạch Thiên?

Huyền Tông dù đang tức giận chuyện của Thanh Minh nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi hắn.

Tần Đồng Long hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Con nghĩ người trách Thanh Minh như vậy, có chút bất công cho sư điệt. Chẳng phải chúng ta nên khen ngợi Thanh Minh vì đã làm được chuyện tốt sao?

- Hả?

Lời này vừa nói ra, cả khách điếm đều hóa ngốc nhìn hắn.

Bọn họ là không nghe nhầm đâu đấy chứ? Hắn bảo phải khen á? Khen á???

Chả lẽ lại: 'Ôi Thanh Minh ơi con thật tuyệt. Vì có kẻ nói xấu môn phái nên con đánh hắn là đúng. Con đã làm rất tốt. Ta vô cùng tự hào về con'...??? Nói như vậy ư???

- Bạch Thiên, con bảo ta khen Thanh Minh?

Huyền Tông hoang mang hỏi lại, trong đầu liên tục tự nói với bản thân rằng khi nãy chỉ là nghe nhầm. Nhưng Tần Đồng Long đã đập tan suy nghĩ của hắn.

[HSTK] Bách Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ