" Con rốt cuộc đang có chuyện gì vậy... Bạch Thiên...? "
Đây là câu hỏi mà Vân Kiếm đã không biết bao nhiêu lần muốn hỏi đệ tử của hắn - Bạch Thiên.
Vân Kiếm đứng từ xa, nhìn Bạch Thiên một cách chăm chú. Gần đây, Bạch Thiên vẫn cười nói và tập kiếm như trước, nhưng có điều gì đó rất khác. Không phải tính cách của Bạch Thiên thay đổi, cũng không phải sở thích hay cách nói chuyện. Bạch Thiên vẫn quan tâm và gần gũi mọi người nhưng Vân Kiếm luôn cảm giác có một khoảng cách vô hình nào đó giữa y và mọi người. Một cảm giác xa lạ mờ nhạt lẩn khuất trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của y.
Vân Kiếm không thể chỉ ra chính xác điều gì đã thay đổi, nhưng trái tim hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Mỗi khi nói chuyện với Bạch Thiên, Vân Kiếm cảm thấy như có một bức màn mỏng giữa họ, một sự xa cách vô hình mà hắn không thể xóa bỏ. Dù trước mặt vẫn là Bạch Thiên, Đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn phái, và là đệ tử của hắn, Vân Kiếm vẫn cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người khác, một người mà hắn từng biết rất rõ nhưng giờ đây lại vô cùng xa lạ.
Cảm giác bất an và mơ hồ khiến Vân Kiếm luôn không yên tâm về Bạch Thiên. Hắn lo lắng không biết liệu có phải có chuyện gì xảy ra mà y giấu kín không? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Bạch Thiên, Vân Kiếm cảm thấy như nhìn vào một hồ nước phẳng lặng nhưng lạnh lẽo, một sự im lặng đến đáng sợ mà hắn không tài nào hiểu được.
Bạch Thiên vẫn vậy, nhưng cảm giác mờ nhạt và xa cách khiến Vân Kiếm không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Và rồi cho đến một ngày, khi mà tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Vân Kiếm đột nhiên tỉnh giấc trong đêm. Hắn trằn trọc mãi không vào lại giấc, quyết định đi dạo vài vòng để mau buồn ngủ.
Khi đang dạo quanh rừng mai, Vân Kiếm đã vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc.
" Bạch Thiên...? "
Vân Kiếm dừng lại, lặng im nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên. Y đang ngồi đó, trên mái hiên của điện các, đôi mắt mở to nhìn về hướng xa xăm, nhưng vô hồn. Biểu cảm trên khuôn mặt y không thay đổi, trắng bệch và cứng nhắc như một pho tượng. Bạch Thiên đang mặc y phục mỏng, gió lạnh thổi qua, y dường như không cảm nhận được, nên không có phản ứng. Mọi sự sống trong Bạch Thiên dường như đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo và xa cách đến tột cùng. Vân Kiếm cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể đang nhìn vào một người đã chết mà vẫn còn thở. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, làm da gà nổi khắp cánh tay.
" Rốt cuộc đang có chuyện gì với con vậy, Bạch Thiên?... "
Vân Kiếm cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong lòng, hắn không biết nên làm thế nào lúc này đây nữa. Bạch Thiên trông như một người đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian, bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, khiến Vân Kiếm không thể rời mắt.
Và rồi, vào cái ngày lên đường xuất phát đến Tung Sơn, cảm giác bất an đã tràn ngập trong từng hơi thở của Vân Kiếm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng nằm trong tay nải của Bạch Thiên. Hắn không thể tin vào những gì đang thấy. Bạch Thiên, người đệ tử hắn luôn luôn tin tưởng, lại đang giấu một vật đáng ngờ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Bách Hoa Khai
Fanfiction[HSTK] Bách Hoa Khai THỂ LOẠI: Đồng nhân, xuyên không, kiếm hiệp, hệ thống, truyện ngắn, Good ending, non-cp GIỚI THIỆU: Tần Đồng Long, một công tố viên của thế kỷ hai mốt, bất ngờ xuyên không về thời cổ đại. Mỗi ngày sống dưới thân phận Bạch Thiên...