------------------------------------------------------
"Wooje, anh làm bạn của em bao nhiêu năm, anh nghĩ đây chính là phương án tốt nhất. Em có thể yêu bất cứ ai, nhưng quan trọng nhất vẫn yêu bản thân trước đã. Em được phép bỏ đi, anh nghĩ hắn cũng không thèm quan tâm đâu. Đã không biết quý trọng thì đôi mắt vĩnh viễn bị che mờ thôi em ạ."
Choi Wooje mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, nhưng đôi mắt của em lại lấp lóe những cảm xúc hỗn độn.
"Cho em thời gian, em muốn suy nghĩ thêm."
Ryu Minseok thở dài, nhìn Wooje bộ dạng thất thểu rời khỏi bệnh viện. Cậu cũng từng mong mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng như thế này, nhưng đây là cách tốt nhất để Wooje giữ được mạng sống của mình, kéo dài thêm chỉ mang lại đau thương và bất hạnh.
Một khi hoa đã cắm rễ, trừ khi nhận lại tiếng thương từ đối phương, kết cục chỉ có một.
"Wooje, hắn không đáng đâu..."
------------------------------------------------------
"Khụ... khụ!"
Choi Wooje quỳ gục xuống đất, tờ giấy gần như bị bóp nát trong tay, từ khóe miệng em tí tách máu. Trên sàn nhà là những đóa hoa Pensee tím xinh đẹp với những cánh hoa bồng bềnh nhuốm máu tươi đỏ rực.
Wooje dựa lưng vào giường cười khổ, thật nực cười khi loài hoa được dùng trong bùa yêu của người Mae cổ đại lại là thứ hành hạ em từng ngày.
Wooje nhìn tờ giấy nhăn nhúm kia, thầm nghĩ bản thân sao có thể yếu đuối đến vậy. Một mối tình vô vọng, trừ việc em là một con chó săn trung thành thì đối với người kia em chẳng là gì cả, một người bạn ngang hàng cũng không phải. Chính vì vô vọng như vậy, cớ gì em phải ôm mối tình lâu đến thế? Cớ gì em không có đủ dũng khí để kí lên tờ giấy này?
Thậm chí sau khi... Hắn đã biết, và bảo em từ bỏ.
"Tốt nhất cậu đừng si tâm vọng tưởng, bỏ ngay cái tình cảm ghê tởm đó đi."
Hắn nhìn em, đôi mắt lạnh lùng không chút độ ấm, khóe môi nhăn lại thể hiện rõ sự ghê tởm của mình. Phải rồi, hắn đâu hề thích đàn ông. Cái hắn yêu là sự hoang lạc và mềm mại của những người phụ nữ xinh đẹp mà hắn mang về gần như mỗi đêm. Em thầm nghĩ, cái lý do mà đầu em vẫn gắn liền với cổ cho đến lúc này đơn giản bởi vì em là trợ thủ đắc lực của hắn. Mấy chục năm tình nghĩa như vậy xem ra không phải hoàn toàn vô nghĩa.
Thế nhưng, bây giờ hắn đã có tất cả, là kẻ đứng đầu đỉnh nhân sinh, vạn người ngưỡng mộ, không có gì là thiếu cả. Vì lẽ đó, hắn nghĩ rằng bản thân là kẻ nhân đạo khi cho phép em sống một cuộc đời tự do, trong khi hắn đơn giản không cần một cái đuôi phiền phức như em bám lấy mà thôi.
"Sao lần nào cậu cũng bày ra bộ mặt khó chịu này vậy? Tôi đưa ai về là quyền của tôi, cậu nhớ kĩ vị trí của mình đi!"
Wooje ngửa mặt cười lớn, ngẫm lại mấy năm qua mình ti tiện đến mức nào, cứ để mặc cho hắn coi nỗ lực và tình cảm của em dành cho hắn là lẽ đương nhiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Hanahaki
Fiksi PenggemarHoa rơi đầy đất, cũng chỉ để đợi một tiếng thương từ người.