01. Hogwarts

109 5 0
                                    

"Vậy từ giờ xem như chúng ta là bạn tốt."

Lưu ý: từ chương 1 đến chương 18 là phần xây dựng câu chuyện, nếu các bạn đọc muốn đọc tình tiết chính thì bắt đầu đọc từ chương 19.

___

Góc nhìn của Y/n

Hít thở thật sâu, tôi tập làm quen với cái bầu không khí nhộn nhịp hiện tại ở Ngã Tư Vua. Đằng sau lưng, là rất nhiều gia đình hối hả xuyên qua khoảng giữa sân gia số 9 và số 10, nhanh chóng đến bắt kịp tàu. Thở ra một hơi, nhìn chuyến tàu tốc hành Hogwarts bắt đầu chậm dần rồi dừng ngay trước mặt mình. Con tàu hiện ra trước mắt đem theo một cảm giác hỗn độn - vui mà sợ. Tôi do dự quay sang nhìn ba mẹ mình.

Nhận ra tôi đang bất an, mẹ tôi liền nở một nụ cười hiền trấn an, bà đặt tay lên vai tôi an ủi, vừa nói. "Đừng lo lắng, thân yêu. Mẹ cũng đã từng như con vậy."

"Thật ạ?" Tôi hỏi lại, mắt tôi dán chặt lên người mẹ. "Rồi lúc nào mẹ mới bình tĩnh lại?"

Mẹ tôi cười nhẹ, "Một lúc thôi. Sau khi mẹ bước lên tàu, mẹ nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi, sau đấy ba con đến. Ba mẹ đã nói chuyện với nhau cho đến khi đến nơi, rồi mẹ không còn cảm thấy chút lo sợ nào nữa."

Bên cạnh mẹ, ba nở một nụ cười. "Mẹ con nói đúng đấy, và bọn ta đã thân với nhau kể từ ấy."

"Vậy, ý là nếu con lên tàu thì con sẽ tìm thấy được chống tương lai của con sao?" Tôi nói, hơi nhướng mày. "Không lý nào."

"Không, không, không." Mẹ vội đáp. "Chỉ cần tìm một người mà con muốn tìm hiểu về họ, họ có thể sẽ là một người bạn tuyệt vời của con."

"Y/n," ba tôi nói thêm, cúi xuống vừa với tầm mắt tôi. "Con không cần phải lo lắng gì cả. Con là phù thủy mạnh mẽ nhất mà ba mẹ từng biết. Ba đảm bảo rằng, con sẽ tạo ra được một điều kỳ diệu vào một ngày nào đó."

Tôi ngay lập tức ôm ba mẹ thật chặt, thật tốt khi ba mẹ luôn yêu thương và dìu dắt tôi. Sau đây, tôi liền nghe thấy tiếng tàu hú, báo hiệu rằng nó đã sẵn sàng khởi hành. Bỏ qua những mối bận tâm, tôi chào ba mẹ và hướng đến tàu.

Ở trên tàu, tôi chọn một khoang trống thật yêu tĩnh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi liền nghĩ về thứ tình bạn mà mẹ nói.

Có lẽ tôi nên đi gặp mọi người trên tàu nhỉ.

"Tao thề rằng đám này là một lũ ngốc!" Một giọng nói lớn phát ra từ phía trước.

Tôi đảo mắt, tim tôi đập nhanh hơn khi giọng nói ấy ngày càng tiến gần đến chỗ tôi. Chẳng cần biết hắn là ai, nhưng trông chẳng lịch sự chút nào.

Hắn đi đến khoang tàu cùng với mấy đứa bạn, tiếng cười khúc khích của họ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Hắn thấy tôi ngồi ở bên trong, hắn liền đứng lại, lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt hắn. Một cậu bé tầm tuổi tôi, mái tóc bạch kim bóng lưỡng vuốt ngược ra sau, đôi mắt xám xanh, và một nụ cười đểu.

Đó là một vài ấn tượng từ hắn, và có lẽ tôi không thể thân được với kẻ này đâu.

Sau khi âm thầm đánh giá hắn, tôi khẽ ho một tiếng, đánh tan sự im lặng trong khoang tàu. Hắn lắc đầu, như đang tự thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính hắn, quay sang với đám bạn, "Lại đây, ngồi ở đây này."

[Harry Potter] Bạn Trai Trên Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ