7. Seoul

76 10 0
                                    


Đã lâu lắm rồi mới về lại Hàn, Seungcheol có chút cảm xúc khó tả ngắm nhìn quê hương của mình, ánh mắt anh chất chứa nhiều câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu.

"Này làm gì mà vừa về đã thở dài thế?" – Kelsey khó hiểu nhìn em mình.

"Đừng dán mắt sang bên này nữa, một chút nữa không phải em và chị thăm bố mẹ ở nhà mà là 2 người họ sẽ thăm chúng ta ở bệnh viện đấy" – Seungcheol lười biếng ngã ghế ra sau

Thiệt sự hết nói nỗi, bộ nhịn một câu thì nó ngủ không ngon hay sao ý, Kelsey bĩu môi.

Mấy ngày gần đây, công việc có chút rắc rối nên Kelsey rất bận, hết họp ở công ty thì lại đi cùng cậu cố vấn nhà mình gặp mặt trao đổi với luật sư. Cũng phải hơn một tháng rồi cô chưa về thăm bố mẹ. Mãi đến khi Seungcheol báo sẽ về nước, cô mới sắp xếp đi đón anh rồi cùng về nhà.

Từ khi Kelsey và Seungcheol 18 tuổi, họ đều lần lượt dọn ra khỏi nhà để sống riêng, một phần để tiện cho việc học, một phần không muốn phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Hai chị em họ nhìn có vẻ cáu kỉnh với nhau vậy thôi, chứ luôn góp mặt dù ít hay nhiều trong từng cột mốc quan trọng của đối phương.

Khi quyết định thành lập Karat, Kelsey cũng từng bay sang New York trưng cầu ý kiến của em trai mình rất nhiều, nói cách khác Seungcheol cũng được coi như là cố vấn marketing của thương hiệu này.

Quyết định nghỉ việc của Seungcheol, Kelsey là người đầu tiên biết, không bình luận, không khuyên ngăn, không phản đối cũng không ủng hộ, Kelsey trung lập chỉ đá một câu "Vui là được rồi".

Chẳng mấy chốc mà hai người đã lái xe tới trước nhà, có điều xe của Kelsey rất ồn ào, làm người đi đường đều chú ý về phía này. Nhà anh ở trong một khu phố yên tĩnh, mọi người đã sống với nhau ở đây cả đời nên rất thân quen. Bước xuống xe, anh chào người này đến người khác, mọi người đều bảo anh lớn hơn xưa rất nhiều.

Nhà là do bố anh hai bàn tay trắng, vừa học vừa làm, chắt chiu từng đồng để đủ tiền cọc mua nhà, đường đường chính chính hỏi cưới mẹ anh. Sau khi lấy nhau, dù vất vả kiếm từng đồng lẻ để trang trãi cuộc sống và trả tiền nhà, bố mẹ anh vẫn rất yêu thương nhau. Với bố, mẹ là tất cả với ông, Kelsey và Seungcheol nhiều khi còn nghĩ chắc ông lụm 2 chị em từ kho phế liệu về. Nhà không mấy khá giả nên bố nuôi dạy 2 chị em rất nghiêm khắc, ông luôn ghim sâu vào tâm trí trẻ thơ rằng chỉ có học thì sau này mới thành công được. Tuy vậy, nhưng Kelsey và Seungcheol có tuổi thơ rất hạnh phúc, sau này khi gia đình đã ổn định, thiên phú học hành của hai người cũng cùng lúc đó mà bộc phát. Kelsey học ở đại học Seoul còn Seungcheol thì sang Georgetown và tất nhiên là bố mẹ không cần phải lo một đồng tiền học phí và sinh hoạt nào, tất cả đều được học bổng chi trả.

Cũng trên dưới 10 lần, chị em họ muốn bố mẹ chuyển đến một nơi ở khác tốt hơn, an toàn hơn, nhưng bác giáo sư và cô chủ tiệm hoa từ chối, họ bảo sống ở đây đã quen rồi, ngại di chuyển.

"Trai yêu của mẹ về rồi đấy ạ, mẹ nhớ con chết mất" – bà Choi mừng rỡ mở cửa ôm chật lấy Seungcheol

"Còn biết đường về nhà à" – ông Choi đứng kế bên khinh khỉnh nhìn thằng con đang ôm vợ mình.

CheolHan - ApricityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ