2. Chán thì đi Yog

109 9 0
                                    

2 ngày trước ở Hàn Quốc,


" MÀY KHÔNG DẬY ĐI LÀM À HANIE"


Jisoo vừa quét bơ lên bánh mì vừa gọi với vào phòng để đánh thức con sâu ngủ đang lăn qua lộn lại trên giường


"Hic tao nghỉ làm rồi" – Jeonghan mặt mày ủ rũ, dụi mắt bước tới gặm miếng bánh mì của bạn mình.


"Ei tính ra mày mới làm ở đó được 3 tháng thôi ý" – Jisoo khó hiểu nhìn thằng bạn trời đánh thông báo tin nghỉ việc cũng không mấy chấn động, chắc do quá quen với tính hay chán của nó haiz


"Tại tao thấy công việc chả khởi sắc, chán phèo, ngày nào cũng lặn trong giấy tờ, có sai thì cũng do công việc sai hihi"


" Thế lần này mày tính đi đâu?"


" Đi Yogyakarta thăm chị Mandy hehe"


Jisoo chỉ biết lắc đầu, anh quá rõ thằng quỷ này, mỗi lần Jeonghan nghỉ việc văn phòng ở một công ty nào đó, cậu sẽ đi du lịch một đất nước khác nhau, thời gian đi có khi tính bằng ngày, có khi tính bằng tháng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jisoo cũng không biết mình thân với Jeonghan từ khi nào nữa, chỉ biết lúc anh chân ướt chân ráo bay từ Mĩ về Hàn để học đại học thì gặp Jeonghan ở trường vào ngày tập trung dành cho sinh viên mới. Rồi việc cả 2 dọn về ở chung cũng rất tự nhiên:


"Ei thế mày về đây sống một mình à"


" Ừm, cũng buồn lắm, nhưng tao thích Hàn Quốc quá biết sao giờ"


"Vậy để tao qua ở cho đỡ buồn hehe"

Sáng hôm sau, Jeonghan và 3 cái vali size đại có mặt tại phòng khách nhà Jisoo.


Jisoo học Luật, Jeonghan học Khoa học thực phẩm. Sau khi tốt nghiệp, cả 2 thuê 1 căn nhà nhỏ 2 lầu nằm trên con dốc không quá cao ở phố Itaewon , ở trên là văn phòng Luật của Jisoo, ở dưới là quán café của Jeonghan. Nói là của Jeonghan vậy thôi, chứ cậu chỉ quản lí từ xa, dăm ba bữa mới ghé một lần, cũng có khi ăn dầm nằm dề ở đây, còn lại do Jisoo qua lại trông coi với em Seungkwan, trộm vía quán làm ăn rất được, một phần nhờ nằm trên con phố sầm uất, một phần nhờ anh chủ quá thú vị khiến cho ai đã tới 1 lần thì luôn tới lần 2.


Không vướng bận kinh tế quá nhiều nên Jeonghan thoả sức làm việc này việc kia, không thích nữa thì nghỉ, nghỉ rồi thì đi du lịch, sang chảnh cũng có mà bụi cũng có. Nhưng nói cậu Yoon "nhảy việc nhiều quá" thì cũng không hợp lí vì cậu có một công việc rất thích, đã làm từ khi vẫn còn là sinh viên, đó là tư vấn hương vị cho các hãng kem. Nôm na hiểu thì Jeonghan sẽ thử các công thức kem mới, sau đó viết bài nhận xét, hoặc sẽ nếm lại các vị kem cũ để đánh giá tính ổn định của hương vị, và tất nhiên là mọi thứ đều tuyệt mật. Công việc mang tính bảo mật cao, nhưng với phong cách làm việc nghiêm túc và uy tín, Jeonghan rất được các hãng kem săn đón và sẵn sàng chi trả mức thù lao khủng. Có khi job nhiều đến nổi, cậu vác cả bao tải kem về nhà "tra tấn" Jisoo ăn cùng mình hihi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Khi nào đi thế? Để tao chuẩn bị quà cho chị ấy, cũng hơn cả năm rồi chưa gặp ý"


" Vậy thì lẹ lên, tối nay 10h tao bay"


" Mày chỉ có báo tao là giỏi, bây giờ là 1h chiều rồi còn gì thằng quỷ này"


7h tại sân bay,


" Nhớ đưa quà cho Mandy đấy, tao sẽ gọi kiểm tra, nhớ bảo với chị ấy Jisoo nhớ chị iu nhiều lắm nhé, nhớ đấy nhớ đấy" – Jisoo vừa vẫy tay vừa nói với Jeonghan khi cậu kéo vali đi ngược vào phía trong.


1 ngày trước ở Yogyakarta, 

"Chị ơi em tới thăm chị nèee" – Jeonghan vừa kéo vali vừa đẩy cửa homestay bước vào. Với ai thì lạ chứ với homestay này, với Yogyakarta thì cậu đã quá quen.


"Mỗi lần nghe tiếng em là chị thấy hơi mệt mệt ý" – Mandy đi từ trong bếp ra ôm chầm lấy đứa em "ruột thừa" rồi đưa chìa khoá phòng số 1 cho cậu. Luôn là như vậy, luôn là phòng số 1 dành cho Yoon Jeonghan.


"Dạo này chị còn nấu phở hông? Em thèmmm" – Jeonghan nũng nịu nắm tay Mandy lắc lắc


" Sẽ có, nhưng mà không phải hôm nay ý, còn một vị khách nữa chưa đến. Nào đủ chị sẽ đãi một bữa ra trò nhé"


" Ơ em tưởng món đó chị nấu độc quyền cho em"


" Em ăn kem nhiều quá nên lậm từ độc quyền hả?" – Mandy cười rồi búng vào trán cậu một cái rõ to


" Thoi em đi biển đây" – cậu Yoon chun mũi khệ nệ kéo vali vào phòng, thay đồ, mượn xe của anh Harry chạy ù ra biển


Chơi đã đời, phơi nắng đỏ lưng, cậu về phòng với màu da hạ gần 2 tone trong tiếng cười của vợ chồng Mandy.

" Em phải thoa kem chống nắng kĩ vào chứ thắng nhóc này, đỏ hết cả lưng rồi" – Mandy vừa thoa dưỡng ẩm vừa đánh bép bép vào lưng cậu


" Tại thèm biển quá hị hị, thoi em đi ngủ, đừng kêu em dậy nhé" – cậu Yoon tạm biệt chị iu rồi chạy u vào phòng, chùm chăn ngủ một mạch tới trưa.


Ngẫm lại thì thấy, Yoon Jeonghan sống một đời chưa bao giờ hối tiếc vì đã làm bạn với những người rất hay mắng cậu, nhưng là mắng yêu đấy

Nhưng vài năm sau khi nhìn lại người cậu sắp gặp lúc này đây, cậu Yoon sẽ hơi hối tiếc vì đã làm "bạn" với người hay mắng cậu, nhưng là mắng thiệt.

----------------------------------------------------------------------------------------

À giới thiệu tí nhé 

Yoon Jeonghan (27): Nhà tư vấn hương vị cho hãng kem

-  Con trai cả trong một gia đình đầm ấm với bố mẹ đều làm nghề nông sở hữu nhẹ nhàng 1 trang trại vài trăm hecta ở ngoại ô Seoul

- Tốt nghiệp ngành Khoa học Thực phẩm - Đại học Seoul

-  Thay vì chôn thân trong văn phòng 8 tiếng 1 ngày thì cậu "hay" chọn tự do 


Bienonui

CheolHan - ApricityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ