3. Vừa gặp đã không thích

88 12 1
                                    

Mùa hè ở Yogyakarta thì nắng nóng khỏi bàn, Seungcheol vừa thưởng thức ly trà vải mới được chị Mandy cho, vừa cảm thán khu homestay mát mẻ đáng đồng tiền bát gạo này. Phòng bếp kết hợp phòng ăn hướng ra ao sen nhỏ, có bánh xe quay quay rất thơ ý, tuyệt vời đến nổi anh chả muốn đi đâu, chỉ muốn nằm đu đưa ở đây chơi game hay đọc sách thoi. Đang nhắm mắt hưởng thụ sự nâng niu của đất trời, đột nhiên "RẦM", Seungcheol quay ngoắt ra phía cửa, anh nhíu mày khó chịu nhìn xem tên nào vừa phá vỡ sự yên bình này.

Yoon Jeonghan chạy như bay xuống phòng ăn sau khi nhận được tin nhắn "dậy rồi thì xuống lẹ, nay chị nấu phở đấy" của chủ nhà, xin lỗi vì gây ồn ào nhưng đang chớn vội vàng, cậu không tiết chế được lực tay hihi. Thực sự cậu thèm vị phở của Mandy lắm rồi ý, chả tìm được ở nơi khác đâu.

Bản năng nhạy cảm của Jeonghan thông báo cho cậu biết có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thay vì cảm thấy bối rối, cậu chọn cách nhìn ngược lại, nhận được bao nhiêu tia lửa điện thì cậu trả lại bấy nhiêu.

Harry bưng khệ nệ một mâm đầy đồ ăn kèm ra bàn, xếp chúng ra giữa bàn, bày 5 bộ bát đĩa, 2 bộ cho vợ chồng anh, 1 bộ cho em bé Louis nhà anh và 2 bộ còn lại cho hai nhỏ đang sấy nòng súng ầm ầm bằng mắt nảy giờ chưa dứt. Thấy bầu không khí có vẻ "hơi vui" nên Harry gọi:

"Seungcheol à, Jeonghan à, thôi"

"Seungcheol, Jeonghan, thôi đi, nhìn vậy đủ rồi"

Anh càng kêu thì hai nhỏ "bắn" càng hăng, ụa là sao nữa zậy, càng nhìn Harry càng khó hiểu, ei ý là anh cũng thấy hơi bực rồi nha.

"SEUNGCHEOL AH, JEONGHAN AH, ĐỪNG CẮN NHAU NỮA, PHỤ ANH COI"

Người phản ứng đầu tiên là Seungcheol , anh quay đầu lại nhìn người anh hiền dịu bao năm của mình, tự nhiên thấy nổi da gà nên bắn phát cuối vào mắt tóc vàng khó ưa kia rồi toang đứng dậy chạy vào bếp phụ Harry.

Mandy bưng ra 5 tô phở nghi ngút khói, thơm đến nổi chắc đừng ngoài cổng vẫn nghe ý. Tưởng chừng bữa tiệc sẽ bắt đầu ha, nhưng không, vấn đề chỗ ngồi ập đến. Harry – Mandy là vợ chồng thì đương nhiên sẽ ngồi cạnh nhau, em bé Louis sẽ ngồi đầu bàn gần Mandy, đoán xem 2 bạn lính vừa gác súng kia ngồi ở đâu nào?

Ừm, đúng vậy, bọn họ ngồi cạnh nhau ạ - dưới sự la hét không chấp nhận của 2 bên, sự áp chế không chút nhường nhịn của anh Harry và sự vui vẻ đồng thuận của chị Mandy, ha đúng là đồng vợ đồng chồng.


Cả Seungcheol và Jeonghan đều không hiểu tại sao chỉ đơn giản là nhìn nhau thôi, mà nó lại té lửa như vậy:

"Cậu ta tóc vàng và ồn ào, không thích" – Seungcheol đưa ra một đáp án để trả lời cho sự tò mò của não bộ

"Anh ta nhìn vừa già vừa hung ý, người ta đã làm gì đâu" – Jeonghan đưa ra một đáp án cháy hơn bên kia.

Mãi đến sau này, khi nhắc lại chuyện này, cả cậu và anh đều thấy lúc đó nhận xét đối phương ... rất đúng.

Bữa ăn cuối cùng cũng trải qua êm đẹp nhờ sự đáng yêu của em bé Louis 4 chủi và tài nấu ăn của mẹ bé.

Mỗi người được Mandy mời 1 ly trà vải, vừa uống vừa cập nhật tình hình ở Mĩ và Hàn Quốc cho vợ chồng chủ homestay. Cũng lâu rồi 2 vợ chồng vẫn chưa về Hàn thăm ông bà nội của Louis, Mandy:

"Tụi chị đang sắp xếp nè, chắc trong năm nay phải về một chuyến thăm ông bà chứ"

"Về thì cứ tới nhà tụi em ở, nhiều phòng trống lắm" - Jeonghan hào hứng trước tin chị iu sẽ về Seoul, cậu và Jisoo chờ điều này lâu lắm rồi

"Sao phải nhà cậu mà không phải nhà tôi?" - Đột nhiên Seungcheol lên tiếng, đè bẹp sự hưng phấn của Jeonghan xuống tầng thấp nhất của kim tự tháp.

Ngồi chung bàn nói chuyện vậy thôi, chứ chuyện ban nảy chưa xong đâu nhé ...

À ha, muốn chiến hả, đây chưa thua ai bao giờ nhé, Jeonghan nghĩ.

Ngửi được mùi thuốc súng, Harry nhanh chóng bế Louis rồi kéo Seungcheol đứng dậy trước khi 2 đứa "nhỏ" này lao vào cắn nhau thật sự.

Phòng bếp chỉ còn lại Mandy và Jeonghan. Cậu chun mũi nhìn chị như nói đâu phải do em đâu chị ha. Chị chỉ biết cười trừ với bọn nhỏ này.

"À chị đợi tí nhé, em lấy quà Jisoo cho ạ" - Nói rồi cậu chạy một mạch đi và quay lại với một túi quà được gói cẩn thận

"Tụi em nhớ chị lắm đó, sắp xếp rồi về sớm nhe"

Mandy đối với cậu và Jisoo như chị em trong nhà. Năm đó, khi còn ở trường, Mandy là Leader câu lạc bộ nghệ thuật mà 2 người tham gia, là người sẳn sàng giúp đỡ đàn em, là người luôn ngồi lại lắng nghe tâm sự của mấy đứa nhỏ, và sau này còn là hàng xóm kế bên nhà Jisoo. Một ngày có 24 tiếng thì Jisoo và Jeonghan gặp chị hết 16 tiếng rồi. Ngày nghe tin chị không về Hàn mà sẽ bay về Yogyakarta sinh sống cũng buồn giống như ngày tiễn chị đi Mĩ, nhưng mà biết làm sao được, phải ủng hộ điều mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương chứ, đúng hông nào.

Cứ cảm thấy bế tắc không biết đi đâu thì Jeonghan đều đặt vé bay tới Yogyakarta. Mandy chưa bao giờ hỏi em sẽ ở lại bao lâu, chưa bao giờ hỏi sao em tới đây, chị chỉ cười rồi cho cậu chìa khoá phòng số 1 mà thôi.

Có lần Jeonghan cũng hỏi chị không thắc mắc sao cậu hay bay tới đây hả, chị bảo lần đầu cậu tới thì chị coi như tới thăm chị, nhưng có lần 2, 3, 4, chị đã không còn nghĩ như vậy nữa, chị không thắc mắc vì việc Jeonghan xuất hiện ở đây đã là vấn đề rồi, vẫn là để cậu chủ động kể thì vẫn hơn. Thật sự, thật sự rất biết ơn về điều đó - em bé họ Yoon thầm cảm ơn người chị đáng quý này.

Nhưng lần này Yoon Jeonghan đến Yogyakarta với tâm thế vui vẻ lắm, vừa đi thăm anh chị vừa kết hợp đi chơi những nơi mà những lần trước vẫn chưa kịp đi.

Nhưng mới bắt đầu là thấy ấy rồi đó, ở đâu lọt ra thêm một người đáng ghét như vậy nhỉ

Harry và Seungcheol dắt bé Louis đi dạo ra đầu phố để mua kem. Ngày Harry bỏ công việc mà ngàn người mơ ước để đến thành phố nhỏ này, Seungcheol là người shock hơn ai hết, anh không hiểu tại sao Harry ra quyết định dứt khoát như vậy, anh chơi vơi vì người bạn, người đồng nghiệp, người đồng hương thân nhất với mình rời đi đột ngột. Nhưng lúc này đây, nghe Harry ngân nga bài ca bình yên, Seungcheol hạnh phúc thay vì thật may anh ấy cũng tìm được nơi mình thuộc về. Chắc Seungcheol cũng muốn vậy nhỉ ? Hm... hông biết nữa.

Đến tiệm kem, Louis chọn vị kem bé thích rồi lấy 5 cây kem chìa ra trước mặt ba mình và Seungcheol:

" Ba, chú, mua cho mẹ với anh Jeonghan nựa ạ"

Hửm? Chú ? Anh ?. Harry chỉ biết lắc đầu, đó tới nữa rồi đó

Seungcheol ngồi quỳ gối để ngang chiều cao của Louis, xoa đầu thằng bé

"Được, nhưng mà sao con lại kêu chú là chú, kêu tóc vàng là anh vậy?"

"Vì anh ấy đẹp ạ" - Seungcheol cười nghiến răng trước 2 con mắt sáng long lanh của Louis khi đáp lại câu hỏi , Harry chỉ biết ôm trán nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lí do này cũng hợp lí nhỉ.

Chính thức thấy không ưa tóc vàng rồi nhé, Seungcheol chấm 100 dấu chấm than cho câu này đấy.

Bienonui



CheolHan - ApricityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ