ĐÁ BIẾT KHÓC

26 4 0
                                    


Em biết không khi nào lòng trầm lặng?
Hay chỉ cười nói rằng khi không vui?
Sâu trong em là một rẫy gai nhọn
Nơi tim em chỉ gỡ được lúc buồn...

Em biết không khi thấy lòng vụn vỡ
Đôi mắt sầu dễ thấu nỗi tâm tư
Đôi môi cười dẫu thấm vị gian dối
Nơi con tim chịu gánh nặng dãi dầu.

Em biết không khi mặt trời vừa ló
Tia nắng vàng thành vải đắp lên da
Khi vươn vai, nghiêng mình, mở mắt
Lệ trên mi được hong khô đời nào...

"Dòng nước dừng chảy siết, hỏi viên đá đang trôi định đi về hướng nào?
Viên đá đáp rằng muốn đi về nơi có thật nhiều gió lớn, bám bụi thời gian se thành dòng cát nhỏ, tự do bay thật xa...
Không tủi khổ, không chán chường, cũng không bị vùi dập..."

                -Nguyễn Ngọc Bảo Châu-

TẬP THƠ, TẢN VĂN: LỠ... - Những mảnh vụn thời gian - ♡Bảo Châu♡Where stories live. Discover now