Khởi đầu

4 1 0
                                    

Xin chào, tôi là Boo Seungkwan, sinh viên năm 2 trường Pledis.

Tôi thích một người được 1 năm hơn rồi, đó là từ ngày tôi tham gia một cuộc thi ở trường với suy nghĩ là đi để lớp đủ người dự thi thôi.

Tôi nào có ngờ bản thân vậy mà lọt thẳng vào đội tuyển điền kinh chứ? Với một người lúc ấy thực sự chỉ ham vui mà lại có thành công như vậy cũng quá sốc đi.

Những ngày đi tập chạy thêm để chuẩn bị đi cấp thành phố tôi còn hào hứng chán chê, chẳng để ý xung quanh chỉ lo bản thân ráng mà tập để được khen thôi.

Đến tận ngày đi thi trên thành phố, tôi háo hức lắm, dù lòng cũng lo rằng mình cứ vậy mà không thắng thì có quê với lũ bạn ở lớp không đây. Hôm đó tôi có để ý một anh cùng trường, anh là Niko, cùng đội tuyển khi cả hai được phép ngồi lên tấm bạc để giữ sức chuẩn bị thi.

Tôi và anh trò chuyện cũng có vẻ hợp, đang hăng say kể cho anh rằng lý do tôi có mặt ở đây trong sự hoang mang, tôi để ý chỗ kế bên mình dường như bớt nắng, bản thân lại ngồi xoay lại phía mặt trời nên tôi nhìn ra hướng đó.

Tôi bắt gặp một chàng trai khác trong chiếc quần thể thao và chiếc áo in tên và logo của trường mình. Chỉ cần biết vậy tôi lập tức xoay lại tiếp tục với Niko, chàng trai kia không được quan tâm có vẻ khó chịu, hắn phủi hết đất cát về phía tôi.

'Mất lịch sự thế' là điều tôi nghĩ đầu tiên, muốn quay qua chửi lắm mà thấy tên này có vẻ ở trong đội lâu hơn mình, cũng sợ gây chuyện mất tinh thần nên tôi cũng chỉ trề nhẹ môi rồi bỏ qua.

Hắn cũng kiếm cớ bắt chuyện với Niko cho bằng được, toàn là cắt ngang lời tôi, nhờ vậy mà tôi biết hắn ta tên là Lee Chan, sinh viên năm nhất.

Hai chàng trai ngồi hai bên lời qua tiến lại, người hỏi, người đáp cứ vậy mà đá tôi bay ra chuồng gà lúc nào chẳng biết. Khó chịu dâng lên, cái đội này đã khó kết bạn rồi mà tới khi thành công thì bị phá đám nữa chứ.

Lúc bé tôi có suy nghĩ rằng bất kỳ ai cũng sẽ thích mình nên dường như nặng quá, bây giờ bị ảo tưởng rồi thì phải. Tôi thấy hắn nhìn tôi, trong mắt cũng có vẻ dịu dàng lắm.

Tôi rùng mình quay đi chỗ khác thì lại thấy bản thân ngồi gần Niko quá, tôi ái ngại, nhẹ nhàng nhích ra để bản thân dễ thở hơn, sao mà ở đây áp lực quá.

Đến lượt bản thân ra sân rồi, "chú ngựa háu chiến" tới đây, tôi đứng vào vị trí được xếp, đôi mắt kiên định không chút xao động ( theo như lời người bạn mà sau này tôi làm quen được ở đó kể lại ) nhìn về phía đường chạy.

Vì thi 800m nên tôi cũng có sẵn tính toán cho riêng mình, tôi giữ ý nghĩ về các chiến thuật nào là nhờ người phía trước cản gió rồi bắt đầu vượt lên này kia mà đến giờ tôi chẳng nhớ hết. Mọi thứ y như tôi nghĩ, thuận lợi vô cùng.

Các thành viên trong đội tôi như vỡ òa, cái tên tôi được xếp lên vị trí số 1, mang về chiến thắng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm đó. Cũng vì thế tôi hiển nhiên được thầy cô cưng như trứng, và tôi còn nhận ra ánh mắt của người nào đó nhìn về phía mình. Tôi liếc mắt nhẹ, ra là Chan, hắn nhìn gì chứ, sắp tới phần thi của hắn rồi, sao không đi chuẩn bị đi, ban tổ chức đọc tên hắn nãy giờ.

Giờ nghỉ trưa, chúng tôi được các thầy cô mua thức ăn để chuẩn bị thi ca chiều của những thành viên còn lại.

Tên Chan ấy hình như không được vui lắm sau trận thi lúc sáng, nhóc đó về hạng 4 với xuýt xoa vỏn vẹn 1 giây mấy tích tắc thôi.

Hắn ngồi một mình, trên chiếc bàn inox hình chữ nhật dài, ôi cái bàn ồn ào đó, tên đó ngồi lâu chắc lúc đứng lên tôi phải bịt tai quá đi.

Lúc sau cũng chả quan tâm nữa tôi cứ thế vừa ăn phần mình vừa cùng các chị tôi vừa làm quen được khi nãy trong đội. Và nếu hôm đó tôi biết hành động lúc ấy đã khiến mình thay đổi thế nào thì bản thân sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

[ | SanrieeR | ]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Let me ask...What is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ