Việt Nam (Đông Lào) & Hoa Kỳ

11 0 0
                                    

Lưu ý : Chương không hề có ý xúc phạm đến bất kỳ sắc tộc, vùng miền gì cả. Tất cả chỉ là dàn dựng để nêu lên vấn đề kỳ thị ảnh hưởng như thế nào đến thế giới thôi nhé! Nếu có bất kỳ sai sót nào xin hãy bình luận và đừng chế giễu để mình sửa sai nhé! Chân thành cảm ơn.

———Vào nào———

Ngày 29 tháng 2 năm XYXY...

Xin chào, là tôi, ??? (Phương Hà), chào mừng đến nhật ký. Hôm nay là ngày đặc biệt trong năm bởi vì hôm nay chính là ngày 29 tháng 2, tức là năm nhuận. Tôi viết chương này với mục đích ghi nhớ lại các sự kiện tôi đã trải qua và sẽ dự định đọc lại chương này vào 4 năm sau tức là năm XYXY + 4, bởi vì cũng chính vì ngày này 4 năm sau lại có thêm một ngày nhuận. Quả là một tháng đặc biệt. Happy Leap Year btw.

Hôm nay, trong cuộc bỏ phiếu bình chọn Countryhumans diễn ra tại một nơi không xác thực, có lẽ cũng vì đảm bảo sự an toàn cho loài người và một số thành phần khác, những người tự xưng là "kẻ sáng lập" ra cái nơi kỳ lạ này buộc phải bảo mật thông tin tuyệt đối.

Một buổi sáng rất đẹp...trong mắt người khác...tôi đang đi lòng vòng tại một khu sân rộng lớn, những con người đầy đủ sắc tộc đi với nhau, một trong số họ còn có thể nói là có mối quan hệ ruột rà với nhau, ghen tỵ thật...Mà thôi, cứ coi như tôi đang ở một ngôi trướng mới vậy. Tôi vừa đi vừa cúi gằm cái mặt nhằm né tránh ánh nhìn từ mọi thứ xung quanh, cũng chính vì thế chẳng biết từ đâu nguyên một quả bóng bầu dục bay tới đụng vào đầu tôi. Tôi xuýt xoa, ôm lấy mái đầu đau đớn, nhưng tôi lại không dám nói lên từ gì chỉ nghiến răng rồi lườm hung thủ đã ném quả bóng đó.

"Xin lỗi! Bạn không sao chứ?" Câu nói vang lên kèm theo đó là tiếng thở vì chạy nhanh. Tôi đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn nhưng rồi lại thở dài một tiếng cho qua chuyện. Là một cậu người Mỹ gốc Phi, cậu ấy trông rất cao, mái tóc đen xoăn tít cùng hàm răng trắng như nụ cười tự tin của P/S. Tôi không nói gì chỉ lắc đầu, xua tay với ý nói rằng bản thân ổn. Tôi biết, đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng tôi hiểu là người ta không cố ý. Tôi quay lưng định rời đi tiếp, dù gì tôi cũng chẳng quen biết gì cậu ta. Khi đi được một đoạn, có vẻ như cậu ta thấy được sự thờ ơ của tôi nên cậu ta cố chạy lên phía trước mặt tôi, cậu ta cúi đầu xin lỗi một cách vô cùng chân thành khiến tôi bất ngờ. "Cho mình xin lỗi, không biết đầu của cậu có bị thương gì không? Hay mình đưa cậu đến phòng y tế?" Cậu ta vội vàng hỏi han.

Tôi không nói không rằng, vẫn lắc đầu, tôi nghĩ thầm rằng dù gì thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của tôi đâu chứ, chỉ là cảm giác hơi ê ê nhức nhức mà thôi. Thấy tôi từ chối lời đề nghị, cậu ta hỏi thêm 1001 câu hỏi đại khái như là "Thật chứ?" "Cậu chắc chắn chứ?" Vân Vân và mây mây. Tôi cảm thấy có chút phiền nhưng ngẫm lại là bởi vì người ta quan tâm đến mình nên tôi buộc phải trả lời hết đống câu hỏi đó chỉ với cái lắc đầu hoặc gật đầu. "Nếu bạn có bị thương ở đâu nhớ nói mình nhe! Mình tên là Justin! Hân hạnh được biết cậu!" Cậu ta cười tươi, đưa một tay ra ngụ ý muốn bắt tay. Tôi có chút chần chừ khi đáp lại cái bắt tay ấy...và rồi...

"Justin! Cậu làm gì lâu vậy? Justin? Cậu có đó không bro?" Một tiếng gọi khác vang lên làm tôi bất chợt rút tay lại. Một cậu người Mỹ tóc vàng mắt nâu, mặt ửng đỏ vì trời nắng rõ trông thấy bởi nước da trắng của cậu. Cậu người Mỹ ấy chạy đến đứng kế bên Justin rồi hỏi cậu ấy, điều mà tôi cảm thấy bực bội ở đây là cậu ta cứ kiểu cho rằng tôi là người bắt nạt Justin vậy, " Asian? Bullying isn't ok here, please let my friend go!" Ái chà, sự hiểu lầm này chẳng tốt tý tẹo nào cả, tôi lườm cậu ta nhưng tôi lại không mở miệng ra nói bất cứ từ ngữ gì, hoá ra việc phân biệt chủng tộc ở Mỹ là có thật sao?

Countryhuman-Vietnam_Những câu chiện sến súa mà tui nghĩ đc về cặp Vietnam x ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ