Ba ngày giông bão trôi qua trước khi tôi kịp thở. Sau phần trình diễn, có một khoảng sân xếp đầy các gian hàng, sân khấu chờ được tháo gỡ vào sáng mai.Dantalion Dali dường như đang đi bộ một mình dọc con đường lát đá cuội không một bóng người.
Trường học mấy ngày qua ồn ào, nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc nên hoàn toàn im lặng, đó là chuyện đương nhiên. Garu chắc là mình đã quen với Babyls về đêm, nhưng khu trường học tối nay có cảm giác tối hơn thường lệ nhiều, với ánh đèn lễ hội và đèn lồng đã tắt.
Rất nhiều điều đã xảy ra tại buổi thuyết trình của sư đoàn năm nay. Với việc Amy Kirio bị bắt giữ, thủ phạm đằng sau vụ bạo loạn, cố ý phá hoại, vụ việc dường như đã kết thúc. Tuy nhiên, Dali thở một hơi dài dưới bầu trời đêm đầy những đám mây trôi dạt, tự hỏi liệu điều này có thực sự giải quyết được vấn đề hay không. Khi tôi nhìn lên bầu trời, trời đầy mây và tôi không thể nhìn thấy mặt trăng.
Dali nghe thấy phía sau có tiếng động, ánh mắt liền nhìn ra phía sau. Vẫn ngắm nhìn bầu trời
"Ồ?"
đứng đó là Garu, Trưởng sư đoàn Phát triển ma thuật, với mái tóc dài và chiếc kính bảo hộ đặc biệt. Garu tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng sau lại không nói gì, đứng phía sau Dali.
Miệng Dali giãn ra, anh tiếp tục nói mà không ngoảnh lại."Em vẫn chưa về sao."
Bây giờ bữa tiệc hoành tráng đã kết thúc, các học sinh đang về nhà của mình. Ngoài những hoạt động vui chơi kéo dài từ đêm trước, nhiều học sinh đã ở lại trường và làm việc trong thời gian chuẩn bị. Các học sinh tuy còn trẻ nhưng chắc hẳn sự mệt mỏi của họ đã lên đến đỉnh điểm, và khi bữa tiệc kết thúc, họ về nhà suôn sẻ đến bất ngờ. Không chỉ học sinh mệt mỏi. Các giáo viên chạy loanh quanh suốt ba ngày nay cũng đã mệt mỏi rã rời, nói ngày mai sẽ dọn dẹp.
Dali đang đi bộ một mình qua ngôi trường trống rỗng. Không phải là thầy ta không mệt chút nào, nhưng cũng không cảm thấy chút phấn chấn phần nào cả. Dù không có mục đích cụ thể nhưng Dali vẫn lang thang quanh khoảng sân tối đen như mực ki. Dali có thói quen di chuyển hơn là đứng yên khi cần sắp xếp suy nghĩ hoặc để bình tĩnh.
"Đã đến lúc học sinh phải về nhà"
Khi Dali nói vậy và quay lại, lông mày anh ấy nhíu lại như thể anh ấy thực sự rất buồn. Dali không khỏi rùng mình khi nhìn thấy biểu cảm mà anh đã không mong đợi ở Garu.
"Có gì sao?"
Một giọng nói cọc cằn vang lên
"Không có gì"
'"Huh? Em thật khó chịu"
Theo quan điểm của Dali, người trước mặt chẳng khác gì ngoài một ''đứa trẻ'' trong biểu hiện bộc lộ sự không hài lòng của mình, và trong phản ứng trực tiếp và không bị thay đổi của anh ấy.
Người thầy giáo hoàn toàn biết rằng anh ấy ghét những người nghĩ theo cách đó hơn bất cứ điều gì.
(Nhưng này, anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ)
Dali nheo mắt lại và nhìn Garu. Mặc dù Garu đã cao hơn và nam tính hơn so với lần đầu gặp mặt nhưng vẫn là một đứa trẻ dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaliGaru] Bí quyết nuôi dưỡng lòng tham của ác ma
FanfictionTác giả: Gấu trúc trên đường số 3 (3丁目のたぬき) Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Oneshot Nhân vật chính: Garu/Dantalion Dali