Chap 3 : Vương Tuấn Khải: Ấn Tượng
Vương Nguyên : Lạ Lẫm
-----Star---------------------
2 con người dường như ở 2 chí tuyến khác nhau 1người sống trên đỉnh cao của sự giàu có .Người còn lại thì chui rút ở 1góc nhỏ của xã hội . Họ sẽ gặp nhau như thế nào đây ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khụ Khụ khụ
Nó đứng khuất sau bếp nhìn người ông đang dần tìu tụy mà cố nén lại những giọt nước mắt .Chỉ trách bản thân sức lực bé nhỏ không thể che chở cho cho người mà nó yêu thương nhất .Nó thật vô dụng!Dựa tấm lưng mình vào bức tường sau bếp từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên nền gạch ẩm mốc.
Cảm thấy bản thân muốn làm 1 cái gì đó thiết thực hơn thay vì cứ phải rầu rĩ như thế này
Ông của nó cũng đã già yếu lắm rồi , không biết sẽ còn sống bao lâu nữa
Và rồi nó quyết định sáng mai sẽ tới học viện để thực hiện niềm khát khao của mình bấy lâu và cũng muốn vì điều đó tìm thêm cho ông niềm vui
Reng Reng Reng
Tiếng chuông hết tiết-Nè nè cậu gục đầu từ sáng tới giờ không thấy mệt à
Bị lay lay mạnh anh ngóc đầu dậy"À ra là cái tên mặt liệt"
-Tớ thích!!
-Xìì lo mà học đàng hoàng đi đừng để chị cậu phải đưa đến tận lớp như vậy
-Sao! Cậu đang lo cho chị tớ đấy à
-Cậu khùng à tại sao tớ phải lo cho chị cậu
-đùa tí thôi đi xuống căn tin nhanh lên tớ đói chịu hết nổi rồi
Đó là người bạn thân nhất của anh
Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi là đại thiếu gia của tập đoàn Dịch Thị , bạn thân từ nhỏ của Vương Tuấn Khải , và từng là chủ đề hot trên mạng với từ khoá TELL ME WHY ^^
Dẹp qua chuyện quá khứ . Thiên Tỉ hiện tại rất là cool lại còn được mệnh danh là học bá đứng đầu bảng vàng của trường , luôn là người dẫn top đầu hay thậm chí là quán quân~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau , một ngày đẹp lạ kì . Chắc có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên nó đến học viện
Mặc trên người bộ đồ đẹp nhất mà ông mua cho nó hôm sinh nhật nó đạp xe đến trường. Cách nhà cũng khá xa vừa đến nơi thì mồ hôi lấm tấm trên trán-Wow thật rộng .
Trường gồm nhiều khu A,B,C..trong đó có lớp văn hoá, lớp năng khiếu, lớp luyện tập , phòng hội nghị diễn đàn, sân bóng , hồ bơi và nhà ăn
Mắt nó như sáng rực vì từ trước tới giờ nó chỉ được xem qua TV hoặc poster quảng cáo . Bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy và hơn thế nữa sau này nó sẽ được học ở đây , cảm thấy trong lòng nhiều vui sướng lắm .Mà hình như đã vào học nên khuôn viên trường vắng hẳn
.Hỏi thăm và loay hoay mãi mới tìm được chổ để xe và thang máy để lên lầu.
Nhưng khi đứng trước thang máy. nó chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn đơn giản vì trước giờ ,đã khi nào nó được đi thứ này đâu. Vừa định lủi thủi qua thang bộ ,thì 1 chàng trai ước chừng là cao hơn nó củng đang thong dong đi đến bấm nút rồi bước vào trong. Như chớp được thời cơ nó cũng chạy thót vào vừa kịp khi cửa thang máy đóng lại
Vì lật đật nên xém xíu nữa là va vào anh
Anh cũng không quan tâm gì nhiều chỉ thấy nó có vẻ quê mùa lại không mặt đồng phục . "Tên này từ đâu chui ra vậy?"
Bổng anh nhớ đến bà chị thân yêu của mình
"Phúc lợi 100 sinh viên của trường được nhận giải thưởng tại Mỹ nên đã gây quỹ và nhận những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn"
Thiên a~ trò mèo gì nữa không biết, người ta đã có cuộc sống bình thường thì tha đi lôi cuốn vào đây chi nữa haizzz thấy nó chỉ đứng im. Nhưng hình như ánh mắt cứ rụt rè nhìn về phiá anh
Cảm thấy có phần khó chịu anh lên tiếng
-Nhìn tôi cái gì?
Vừa quay qua nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó anh bất chợt có 1 chút giật mình
"đây là con trai sao?"
Làn da trắng ,đôi môi mỏng đỏ 2 gò má thì sắp chuyển sang ửng hồng. Có vẻ nhỏ tuổi hơn anh
Khi bị anh nhìn chầm chầm nó bất giác quay mặt đi . Đôi môi mím chặt 1lát sau mới dám nói
-Anh có thể giúp tôi tìm phòng hiệu trưởng được k?
Đúng với những gì anh dự đoán. Anh khẽ nhếch mép
"Không biết nhóc này sẽ chịu đựng được trong bao lâu"
Không thấy anh trả lời nó cũng đành ngậm ngùi quay đi
DING
Thang máy vừa mở cữa anh bước đi một mạch , không thèm ngoái đầu nhìn lại . Đây là tầng 5 tầng lớp học của anh
Nếu muốn đến phòng hiệu trưởng thì phải lên tận tầng 6
Nó vẫn đứng chôn chân tại chổ đôi mắt nhìn khắp nơi tính bước về phiá anh nhưng rồi lại thôi
Đi được 1đoạn thì chân anh như bị một vật gì đó cản lại cứng đờ anh không bước nữa-Aiss nhóc con thật phiền
Anh đi giật lùi trở lại nơi nó đứng rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ra của nó
-Đi lên tầng 6, rẽ trái vào phòng thứ4 mở cữa ra sao đó rẽ phải đi thêm 10m là tới
.......
.........
-À à .... ờr xie xiè
nó ngây ngốc nữa hiểu nữa không
Mặt anh đầy hắc tuyến nhìn nó-Đi theo tôi
Nói rồi anh đút tay vào túi quần đi lên cầu thang để nó lẻo đẻo theo sau mình
-Cảm ơn anh ^^
Nó vui mừng cười tươi hết cỡ
Anh quay lại nhìn thấy nụ cười đó mà thấy lòng nôn nao lạ thường
Anh quay đi chợt mĩm cười nhưng không để nó thấyTới nơi anh gõ nhẹ cữa rồi vội vội vàng vàng bỏ đi 1 phần vì không muốn gặp bà chị lắm lời phần còn lại hôm nay đi trễ nên phải vào lớp sớm nếu không anh lại bị cô Trần giáo huấn 1tăng thì mệt .
Nó gập người 90° cảm ơn anh lần nữa vừa ngước lên thì anh đi khuất rồi."Em sẽ không quên anh đâu hihi"
---------------- Lớp1-2
-Nào nào. Tất cả trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Tiếng cũa Lão Đặng vừa cất lên cả đám người đang nháo nhào phiá dưới im bặt . 1vài nam sinh ồ lên
còn mấy bạn nữ sinh cũng mong đợi sẽ là 1 vị thiếu gia nhà giàu.
-Em vào đây !!!
Cái lớp gần 20 cặp mắt hướng ra cữa
Nó bước vào trong lòng có chút lo lắng
Đứng trên bục giảng giọng nó khẽ run
-Xin chào các bạn mình tên là Vương Nguyên là học sinh mới mong được mọi người giúp đỡ.
Bên dưới những tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao
-Trời ạ! Cứ tưởng là 1vị thiếu gia công tử gì ai ngờ lại là 1đứa nhà quê kakaka
-Nhưng không phải nhìn rất đáng yêu sao da nó còn mịn hơn cả bà đấy
-gì chứ? Biết tui xài bao nhiều loại mỹ phẫm không hả-Thì đấy!!! cứ xài nhiều vào
-Hứ!!
Ở góc cuối lớp có 1tên to con khẽ nhếch mép cười khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Vương Nguyên tên kế bên hắn cũng đầu tóc xanh đỏ nói
-Đại ca nhìn nó kìa haha kiếm trò gì giải trí đi đại ca
-Được! Thằng nhóc này coi như xui cho nó haha
Cạchh cạch . Tiếng thước gõ vào bàn nghe khô khóc
-Cả lớp im lặng ,Nguyên Nguyên em hãy xuống góc kia chỗ cái bàn trống đó ngồi đi
-Dạ
Nó lủi thủi xuống góc bàn đó ngồi . Cảm nhận được hình như ai trong lớp cũng đều không thích sự có mặt của nó. .cũng phải thôi vì nó đâu cùng đẳng cấp với họ
Nhưng không sao dù thế nào thì nó cũng sẽ không từ bỏ đâu vì tương lai của bản thân và vì ước mơ cuối cùng của ông nội
-Nào tất cả ổn định chúng ta bắt đầu học
......................
Cả lớp im thin thít chỉ còn vài tiếng bút ma sát trên giấy kiu lên khe khẽ
Nó chống cằm nhìn xa xa . Có phải cái nơi mà nó luôn bị ghét bỏ thì vẫn còn 1người không.
Người đã giúp nó được đi thang máy và còn giúp nó tìm phòng hiệu trưởng
Nhớ đến khuôn mặt hảo soái lúc sáng nó chợt mỉm cười
Liệu nó có thể gặp lại anh 1lần nữa không? Nó thật rất muốn
Cũng ngay lúc này ở tầng trên. lớp 2-2 cũng có 1 con người dùng bút quệt quệt lên cuốn sách chả biết là mình viết gì, mắt thì cứ vô hồn , trong đầu lại cứ hiện lên những hình ảnh lúc sáng
------End Chap3---------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Khải-Nguyên] [KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Ở Bên Nhau
РазноеAnh và nó gặp nhau , yêu nhau để rồi vì hiểu lầm mà dẫn đến hận sâu . Tình yêu liệu có thể hoá giải được không ?